Văn hóa - Văn nghệ

Trí tuệ nhân tạo và nỗi cô đơn

LƯU ĐÌNH LONG 07/04/2024 08:48

Những tác giả trẻ gồm Huỳnh Trọng Khang, Yang Phan, Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương và Võ Đăng Khoa đều mong muốn mang “hơi thở cuộc sống” vào trang viết.

anh-2-giao-luu.jpg
Các tác giả giao lưu cùng bạn đọc. Ảnh: Đ.L

Những tác giả trẻ này vừa có buổi giao lưu cùng độc giả với những tác phẩm mới nhất của họ. Là “Nơi không có tuyết”, “Bể trăng côi” (Huỳnh Trọng Khang), “Dị bản” (Nguyễn Đinh Khoa), “Lạc đà bay” (Võ Đăng Khoa), “Hai người trong một ngăn tủ” (Phát Dương) và “Biến thể của cô đơn” (Yang Phan).

Những nhà văn này được đánh giá có bút pháp đặc biệt và cách tiếp cận hiện thực theo xu hướng riêng. Nhưng tựu trung, tác phẩm họ đều mang màu sắc scifi - hư cấu khoa học viễn tưởng khi khắc họa thế giới tương lai. Ở đó, robot và trí tuệ nhân tạo đóng vị trí không thể thiếu trong cuộc sống con người.

Đồng thời họ không ngần ngại bày tỏ nỗi cô đơn và thể hiện hơi thở thời đại qua những tổn thương rồi tìm thấy chính mình sau những gào thét, kể lể. Những người trẻ, sau những trải nghiệm, lại quay về bên trong một cách vững chãi nhất.

Cây bút trẻ Phát Dương bày tỏ, anh không quá lo lắng việc robot sẽ thay thế con người cũng như việc ứng xử như thế nào với kỷ nguyên robot. Quan trọng hơn và đáng lo hơn, là cách con người đối xử với nhau trong thời đại này.

Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa thừa nhận, công nghệ có khả năng vượt trội. Tuy nhiên, theo Đinh Khoa, AI không có đời sống riêng, thậm chí có nhiều phiên bản lỗi. Do vậy, sự kết nối giữa con người với con người là tối quan trọng để kiến tạo cuộc sống của mỗi người, tạo nên xã hội với đặc trưng, mang tính nhân bản.

Yang Phan khẳng định, AI do con người tạo ra nhưng không sống như con người. Anh cá nhân hóa trang viết của mình khi nói lên thực tại cô đơn, tình yêu và nỗi đau của con người. Khi đã lắng, cây bút trẻ này nhận ra, hiện nay có xu hướng giải quyết cô đơn, chữa lành bằng cách tìm ra bên ngoài, nhưng thực tế phải là hướng vào bên trong.

Nói về cô đơn và chữa lành, cả Huỳnh Trọng Khang, Đinh Khoa và Phát Dương đều khẳng định, đó là điều tất yếu thuộc về con người. Việc ghi nhận và cho phép những cảm xúc biểu hiện, gọi tên, thẳng thắn nhìn sâu vào “nỗi khổ niềm đau” này chính là cách giải quyết vấn đề.

Viết về cái xấu, cái không tốt trong xã hội hay tâm lý, hành xử của con người, theo các nhà văn trẻ này, đó không phải là bi quan. Ngược lại, qua trang văn, giúp người đọc phản tỉnh, tìm lại “chính mình” trong nghĩa trở về với thiện căn vốn dĩ.

Vấn đề môi trường với những biến đổi tiêu cực hiện nay cũng được các tác giả thể hiện tinh tế, sâu sắc. Võ Đăng Khoa nói, đây là một hiện thực mà người viết văn không ở ngoài cuộc vì đó là vấn đề thuộc về con người, muôn thuở.

Giữa cái nóng như thiêu của Sài Gòn, nhà văn Huỳnh Trọng Khang chia sẻ, khi viết các tác phẩm của mình anh cũng bị tác động vào hiện thực đang là, như thời tiết tiêu cực hay các hiện tượng biến đổi khí hậu ở cấp độ toàn cầu. Văn học là cuộc đời nên phải mang hơi thở cuộc sống.

Những thông điệp trong các tác phẩm của 5 nhà văn, cũng là hứa hẹn của họ - khi sẽ tiếp tục thể hiện hơi thở đời sống trong văn. Đó, hẳn là trách nhiệm của người cầm bút.

LƯU ĐÌNH LONG