Thơ
Lam chiều nhớ mẹ
Mẹ thôi tóc chải chiều nay
theo lời ru gió mẹ say giấc trời
Con chưa đi hết cuộc đời
gánh trần mẹ đã quẳng rời còn đâu
Miền mây trắng ngự trên đầu
vắng ai cau nhạt sắc trầu chẳng tươi
Con giờ mất cả nụ cười
vay xin cơn mộng dáng người thuở xưa
Nhớ khi lúc nắng cùng mưa
tảo tần lam lũ sớm trưa mệt nhoài
Xa rồi mấy điệu nằm nôi
ơi à nhịp gãy mồ côi phận mình
Tìm đâu trong cõi lặng thinh
bán tôi mua lại chút tình mẹ yêu
Bay đâu sợi khói lam chiều
tàn tro chái bếp buồn thiu nhớ người...