Thoát đi đâu
Tợp xong ly rượu gạo dầm thuốc bắc, gã mặc áo thun ba lỗ nói với bạn nhậu:
- Mày đưa tao mượn chìa khóa xe chạy lên đây tí coi Dậu.
- Dẹp mày đi. Hễ cứ phê vô là gái gú với mát xa - Dậu trả lời.
- Tao không một xu dính túi tiền đâu mà mát xa.
Áo thun ba lỗ vói tay lấy chiếc áo khoác trên tay ghế của Dậu. Dậu tiếp:
- Nhanh về nghe.
- Biết rồi.
Áo thun ba lỗ đi mát xa là thiệt. Rượu gạo thuốc bắc của quán này là thần sầu, mấy thằng máu me như Sơn - tên của ba lỗ - vô hai xị là máu bờm xơm nổi lên liền. Sơn chạy một mạch đến tiệm Mỹ Vân.
Dưới trướng bà Mỹ Vân có mươi em đẹp như tiên giáng trần. Các cô với đôi bàn tay dư sức làm cho kẻ ngà ngà rượu như Sơn tỉnh hồn sau ba mươi phút xoa xoa bóp bóp và đôi chân mảnh mai đứng trên lưng mà đạp đạp.
Sơn khẩu trang cẩn thận. Chẳng may một ai đó quen biết thấy mình tạt vô tiệm rồi mách lại với bà xã thì có mà chết. Bầy con biết cha đi gái gú nó coi ra cái khỉ khô chi? Bê-rê, áo khoác, khẩu trang Sơn đến quầy. Gã bán vé hỏi:
- Anh có quen em nào ở đây không?
- Không. Ai cũng được.
Sơn mê cái vụ xông hơi này lắm. Hơi nóng và mùi kinh giới ngập trong cái hộp kín như bưng, mồ hôi tuôn ra. Khăn trắng muốt thơm mùi nước xả vải cứ thế mà lau. Chỉ mười lăm phút là bao nhiêu bẩn thỉu sau một ngày lao động trôi sạch xuống cống.
Thích nhất là từ hộp xông hơi bước ra đã có một em đẹp như mơ trong mờ ảo của đèn màu đang ngồi bên bồn tắm chờ thượng đế. Thượng đế sẽ được làm sạch bằng cách tắm với xà bông dành cho các ngôi sao thế giới. Từ bồn tắm bước ra nàng lau khô cho Sơn. Lịch lãm và quen thuộc - ba cái vụ này Sơn đâu có lạ - cúi xuống bê gọn cái thân hình mảnh khảnh trên đôi tay vạm vỡ của một thợ hồ.
Chỉ vài bước là đến cái nơi mà nàng sẽ tẩm quất cho chàng. Nhưng, mới bước thứ nhất Sơn bị trợt. Chân ướt là một, nền gạch bóng mượt là hai, ba là vai u thịt bắp nặng sáu mươi lăm ký té một phát nặng như búa bổ. Sơn không sao nhưng cô gái trên tay bị va vô cạnh của cái giường mát xa. Loại giường bằng inox.
Sơn lồm cồm ngồi dậy và kinh hoảng khi thấy máu chảy từ sau đầu của cô gái. Chả biết vì sao mà cô không ư hử khi Sơn lay. Sơn cố gắng làm tỉnh bằng cách giật tóc mai nhưng cô vẫn ngoẹo đầu sang một bên. Nguy tai. Sơn hối hả mặc áo quần, bê rê, áo khoác, khẩu trang. Biến, phải biến gấp trước khi bảo vệ cơ sở đi kiểm tra.
Sơn rành lắm, cứ mỗi mười lăm phút sẽ có một anh trai nhìn qua ô kính trong trên cửa để xem khách và tiếp viên có đi quá giới hạn của mát xa không. Sơn lấy lại dáng vẻ trước khi bước ra khỏi phòng dù tim đập thình thịch. Gã bán vé đưa tay chào khi Sơn đề máy. Xe lao vút như tên bắn.
Dậu la toáng khi Sơn vừa dừng xe:
- Sư mày… vợ tao nó gọi năm cuốc điện thoại rồi đấy…
Run run nâng ly rượu Sơn nghĩ thầm - chuyến này cô ta có mệnh hệ gì thì mình tù chắc. Vợ con biết mình như vầy thì còn chết nữa.
Bỗng nhiên Sơn rũ liệt toàn thân. Trời ơi. Camera của mát xa sẽ cho ra mọi chuyện. Cái biển số xe sẽ thòi ra Dậu và tất cả sẽ bày dưới ánh mặt trời:
- Thôi về. Giờ này mà về là gấu mẹ vĩ đại băm tao đem câu sấu…
- Mày về trước đi, tao uống thêm vài ly.
Dậu khoác áo choàng cáu kỉnh:
- Trả cái bê rê cho tao.
Cũng như bao thằng có men khác hễ lên xe là bao nhiêu cũng như rùa. Dậu miết ga ra hẻm và - trời ạ - đúng lúc một chiếc tải chạy ngang. Tài xế xe tải chứ thánh cũng không làm sao trở tay. Trong chạy ra húc ngay vô thùng. Dần, Sửu còn chết nói chi Dậu.
Sơn có mặt trong đám tang bạn thân. Rất buồn khi bạn nhậu ra đi. Nghe kể hôm xảy ra tai nạn ngoại trừ cảnh sát giao thông có cả màu xanh của hình sự. Sơn khấp khởi mừng. Cái chết của Dậu đã cứu Sơn thoát nạn tai. Chắc chắn là cái áo khoác, cái mũ bê rê trên thân thể người chết đã nói lên tất cả. May quá - Sơn nghĩ thầm - mình khẩu trang kỹ lưỡng khi vào cũng như ra, bằng không chết chắc.
Tại sao lại có áo xanh hình sự? Vậy là con nhỏ tiếp viên chết rồi. Chắc chắn là camera đã cho ra hình dáng kẻ gây họa và cái biển số xe. Và bây giờ, cả trời còn xác định thằng nằm kia là thủ phạm nói chi công an. Sơn thở ra nhẹ nhàng và thậm chí còn cười nữa. Cái gánh Sơn đang nặng trĩu bỗng hóa khói bay mất.
*
* *
- Vậy làm sao ông bị bắt? - Một phạm trong tạm giam hỏi khi nghe kể.
Sơn đưa mắt nhìn mây trắng đang bay:
- Bà mẹ nó… nếu tao cao thêm mười phân nữa thì không đến nỗi…
- Sao có cao thấp vô đây cha nội?
Thực ra, mười phân chiều cao này chỉ là một phần trong quá trình điều tra của hình sự huyện. Còn phải nói thêm cái cười vô duyên của Sơn ngay hiện trường đám ma mới đủ bộ. Sinh - người lôi tất cả ra ánh sáng - rất ngạc nhiên khi thấy nụ cười của Sơn. Nụ cười gây cho tay hình sự này một dấu hỏi lớn. Bạn bè thân thiết kiểu ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu mà cười khi bạn chết là sao?
Tò mò, Sinh xem lại đoạn phim gã khẩu trang đội bê rê trong nơi để xe của mát xa Mỹ Vân. Tua lại vài lần Sinh nhận ra có khác biệt. Những thông số kỹ thuật cho ra gã trong phim chỉ cao mét sáu, trong khi người chết cao mét bảy. Vậy gã là ai? Nụ cười của Sơn có ý nghĩa gì trong chuyện này? Thời gian nghe báo về cái chết của cô tiếp viên đến cái chết của kẻ tạm gọi là thủ phạm không quá một trăm hai mươi phút. Tất cả sờ sờ. Chỉ thiếu cái khẩu trang trên mặt người chết là đủ bộ.
Trong đội điều tra ai cũng xác định thủ phạm của vụ án vì hoảng loạn và có rượu nên tự đâm đầu vào xe tải. Đến khi Sinh báo về phát hiện cho thủ trưởng thì ông gật:
- Chú mời thằng này ra, buộc nó nói sự thật.
Sinh đến quán cầy tơ. Kẹt cái, chủ quán lúc nào cũng la đà trong rượu:
- Dạ - chủ quán nói - em xem đi, ban ngày mà đông vầy huống chi đêm. Tối đó thằng Dậu ngồi góc đó. Nó ngồi với ai qua quên rồi. Hình như thằng Hùng hay thằng Dũng chi đó. Mà không… như là thằng Hậu.
Hùng, Dũng, Hậu cả Sơn đều nằm trong nghi vấn. Trước tiên nhờ công an xã mời mấy bợm này lên hỏi vào cái đêm của ngày đó anh làm chi. Sơn trả lời tối đó có lai rai với Dậu, sau đó Dậu đi đâu đó một tí rồi về. Ba thằng kia thì dạ… bọn em nhậu. Say là về, không tin hỏi vợ con em...
Đáng nghi nhất là thằng Sơn. Cứ lôi lên vỗ bàn vài cái là nó phun ra chứ gì? Đâu có dễ vậy. Bắt phải có lệnh của viện kiểm sát. Nó có tội chi mà bắt? Còn mời thì anh làm gì mà vỗ bàn uy hiếp tôi? Và - với Sinh - vỗ bàn làm chi cho đau tay mà đối phương không nể. Phải buộc hắn nói ra từ chuyện xơi thịt chó và nốc rượu gạo dầm thuốc bắc chả phải hay lắm ru?
Vậy là Sinh giả dạng phó dân xin với Ba Phi, chủ thầu xây dựng công trình - nơi mà Sơn đang múa bay chặt gạch lên tường. Dân hình sự vào sinh ra tử từng khuất phục vài thằng đua xe chuyên ăn cướp nên tướng tá bụi lắm. Sinh bụi tóc dài chấm vai, ăn tục nói phét trời sợ. Cuối ngày ghé cầy tơ ăn nhậu cũng trời sợ luôn. Lại chơi đẹp:
- Anh Sơn để em tính cho miễn anh dìu em lên thợ là được rồi.
Sinh rượu vào ra toàn lời vỉa hè xó chợ. Nào từng đi tù vì uýnh lộn. Vạch cái sẹo trên vai khoe rằng từng hạ một giang hồ gộc sau khi bị một mã tấu. Nói xong cứ chơi nguyên ly. Sơn khoái thằng trẻ người mà chịu chơi này quá. Hôm đó vệ sinh xong Sơn vào thì vấp chân một bợm nhậu khác. Bợm đứng dậy và xán cho Sơn một bạt tai.
Thấy vậy Sinh nhảy ra và cho thằng kia cùng đám bạn nó một trận nên hồn. Tàn cuộc bọn kia còn xin lỗi mới là ngon ác chiến. Có vậy Sơn mới ba sợi vô rồi rỉ rả kể cho Sinh nghe chuyện hôm đó ở mát xa. Vậy là Sơn bị bắt bởi có quyết định từ viện kiểm sát.
*
* *
Bọn tạm giam phá ra cười:
- Vậy mà còn ăn nhậu là sao? Ông có biết là không bí mật nào giấu được khi có rượu mà, đúng không?
Một phạm khác:
- Gì chứ dính vô người chết thì không giấu được đâu. Người chết họ theo đòi mạng cho bằng được mày ơi.
- Cũng tại ông ngu quá Sơn ơi. Ôm được rồi, bế nó làm chi để cho trợt chân. Ngu nữa là không kìm được cơn nghiện thịt chó và rượu gạo dầm thuốc bắc. Bây giờ tạm nằm đây chờ ra tòa lãnh án. Sơn rầu rĩ:
- Chả biết tội tao bị chừng bao nhiêu năm?
Một tạm giam lớn tuổi:
- Theo tao ít cũng mười lăm năm. Gia đình mày đâu mà hai tháng nay tao chả thấy ai thăm nuôi.
Sơn thở não nuột dài. Cũng muốn nói cho bạn tù biết gia đình không thăm vì vợ và con gái lớn ngoảnh mặt ngay từ lúc bị bắt vì đã làm chết người, mà lại là người ở tiệm mát xa. Thằng con trai thì nhìn cha lắc đầu. Ba cái vụ chán cơm thèm phở có người vợ nào chịu được? Sơn hối lắm nhưng không còn kịp nữa rồi. Sơn lẩm bẩm:
- Tôi tưởng thoát rồi. Những hai tháng trôi qua… ai ngờ…
- Hà hà hà… tù già cười rồi ngâm ngợi: “Ai đem con sáo sang sông/ Để cho con sáo sổ lồng bay cao/Bay cao thì mặc bay cao/Lưới trời lồng lộng thoát nào được đâu”.