Lang thang ở Sủng Là
Từ ngọn cỏ khô vương trên cánh cổng gỗ đến chiếc lồng chim choàng khăn đỏ treo trên cây hồng; từ cánh đồng tam giác mạch đang lụi tàn đến những dải núi xanh thẫm ảo mờ trong sương sớm, Sủng Là ở mãi trong tôi...
Sủng Là - một thung lũng vùng cao nằm bên quốc lộ 4C nối Hà Giang với địa đầu cực Bắc, cách thị trấn Đồng Văn hơn 20km về phía nam.
Cùng với Chuyện của Pao, cái tên Sủng Là đã bước ra ngoài bờ rào đá, bay cao hơn những con đường mòn vắt vẻo lưng chừng trời, đã trở thành một cái tên quen thuộc với bao người, đặc biệt là với các lữ khách lang thang…
Bên khung cửi sớm
Năm tháng qua đi vẫn không làm miền đất ấy đổi thay. Vẫn nguyên đó những nóc nhà trình tường của người Mông nằm im lìm sau bờ rào đá.
Nắng sớm tràn về qua khe núi dệt thành tấm áo lưới óng mềm như tơ lụa. Cái lạnh của rẻo cao vẫn ngấm ngầm thấm vào da thịt. Và tiếng khèn Mông vẫn da diết, trầm bổng dưới hiên nhà.
Có cô gái quay tơ bên khung cửi sớm. Một cách giản đơn và mộc mạc đến khó tin, chiếc khung cửi được làm từ những gióng tre khô, hình thoi, đặt ngay trước sân nhà.
Bóng đứng se sợi in hình dưới nắng sớm, trong không gian tĩnh lặng. Tôi ngỡ mình nghe thấy cả tiếng gió đang reo trên cây, tiếng cánh hoa hồng bật nở sau bờ rào mắt cáo, tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng ầu ơ vỗ về nghe như xa như gần, tiếng bước chân lạo xạo trên đường…
Thung lũng giống như một người đàn bà đang cúi mặt bước trên đường, gùi cỏ nặng trĩu hai vai.
Dăm ba người đàn ông trong bộ trang phục truyền thống, cúc chín nút hoa chè cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên lối nhỏ quanh nhà. Có lúc lại thấy đang lúi húi trên vách núi, giữa nhấp nhô xám xịt đá tai mèo. Nắng vẫn chưa lên mà cả thung lũng đã bừng lên rạng rỡ.
Tôi đi dọc con đường thênh thang vắng bóng người, họa hoằn mới thấy vài chiếc xe đạp hay xe cải tiến kéo ngang, xe máy nếu có sẽ làm rộn cả khoảng không gian thanh lặng…
Và đột nhiên sau bờ rào gai đầy cỏ khô, sau cái ngưỡng cửa cao gỗ đã bạc màu, sau bức tường đang vàng ruộm bởi nắng mới, ở trong bóng tối, có tiếng khèn Mông vẳng ra, tha thiết, gọi mời…
Qua ngưỡng cửa ấy, có chàng thanh niên ngồi trên chiếc ghế gỗ, đồ đạc trong nhà hầu như không có gì, chủ yếu là củi khô xếp đầy cả trong nhà và ngoài ngõ.
Nhưng cái sức sống mãnh liệt của những người con rẻo cao ở sau vẻ mộc mạc và chân phương ấy, như những mầm cải, cây ngô, đậu răng ngựa đang trỗi mình trong hốc đá vươn lên cao…
Không có khèn, người con trai Mông thổi bằng khèn lá. Anh bước ra sân ngắt một chiếc lá xanh, thay khèn, thổi một điệu mới. Là thứ âm thanh réo rắt, bập bùng…
Nếp nhà sau bờ rào đá
Bên kia con đường có mấy bé gái đang nô đùa trên cánh đồng tam giác mạch. Nắng lấp lánh khiến những mảng màu ánh lên như thủy tinh.
Lang thang rẽ vào con đường nhỏ, hai bên là những hàng rào tre quây quanh thửa đất trồng hồng. Tôi theo chân đám con trai đang lúi húi khiêng ghế bàn, nồi niêu chuẩn bị cho một buổi tiệc.
Giữa vườn rau xanh hiếm hoi chốn cao nguyên đá, lại gặp một mẹ già đang đứng quay sợi, trên đầu là cây hồng khô trụi lá, cổng nhà he hé mở.
Cái ngưỡng cửa cao nhưng không khó vào, có dây kéo tự đóng lại mỗi khi có người đẩy cánh cổng để bước qua.
Bên trong sân nhà, chàng trai Mông trẻ tuổi đang ngồi đục cột nhà mới. Cạnh đó, người bố tóc bạc, răng rụng gần hết phấn khởi chỉ cho vị khách lạc bước xem những bằng khen và hình ảnh mà ông đã ghi dấu thời còn làm cán bộ xã Sủng Là đang treo đầy trên tường.
Hiên nhà phơi đầy những túm ngô lúc lỉu, củi chất đầy sân, con chim nhỏ nhảy lích rích trong lồng. Những nếp nhà trình tường vẫn nguyên y đó lề thói sinh hoạt của bao thế hệ người Mông, nhiều hơn thế là những trầm tích của phong tục, tri thức của cả một sắc tộc người từ hàng ngàn năm lặng lẽ gởi gắm nơi bậc thềm, một cách ràng mối lạt, cách nổi lửa thổi cơm...
Từ hướng Yên Minh lên Đồng Văn, đứng trên đỉnh con đèo ngay ngã ba có đường đi về Phó Bản, đó là cao điểm đẹp nhất để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Sủng Là.
Đường 4C mềm như một dải lụa đào vắt ngang lòng thung lũng, hàng sa mộc kiêu hãnh vươn mình dưới ánh mặt trời. Những nếp nhà phảng phất buồn sau những bờ rào đá. Ở nơi tận cùng cực Bắc ấy, Sủng Là giống như một cô sơn nữ mới lớn, vừa căng tràn sức trẻ lại vừa e ấp vụng về.
Chúng tôi ngồi đối diện với một cánh đồng tam giác mạch bên kia đường. Lòng nhẹ tênh lẫn rộn ràng. Nhưng chợt thấy mình vương vấn khi gặp cô gái Sủng Là với ánh mắt buồn rười rượi, quanh quẩn cả buổi bên khung cửi, không quay một vòng, không một lần chạm vào cả gióng tre.
Cô gái người Mông không nói được nhiều tiếng Kinh, chỉ có thể nói rằng đã có chồng. Đứng dưới gốc hồng trơ khấc, mắt buồn xa xăm, đơn độc tì vai lên bức tường của căn nhà khép cửa có những ô sơn xanh, sơn vàng…
Tôi ngồi đây, em đứng đó… Mỗi người là một thế giới, rất riêng. Nhưng tôi biết sẽ nhớ mãi về miền đất ấy, nơi tôi đã gặp em – cô gái Sủng Là…