Leng keng kẹo kéo ngày cũ
Cây kẹo kéo tuổi thơ chỉ có 100 - 200 đồng, nhưng là cả một niềm mơ ước. Hương vị cùng với tiếng chuông kêu “leng keng” trở thành vùng kỷ niệm tươi đẹp...
Hồi ức ngọt lịm của tuổi thơ
Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống chính là hồi ức tuổi thơ. Sáng nay, tôi lại được trở về thời bé với những trò chơi nhảy lò cò, bắn bi, tụm năm tụm ba hái lá cây xào nấu, những buổi trưa nắng trốn cha mẹ đi hái trái rừng. Cả những lần đuổi theo chiếc xe đạp rao kẹo kéo đến hụt cả hơi, rồi chầm chậm ăn từng chút một để cố kéo dài hương vị ngọt ngào của nó…
Thuở ấy, cuộc sống còn khó khăn, món ăn quà vặt cũng không có nhiều. Vì vậy, kẹo kéo là món ăn hàng ưa thích nhất. Chỉ một chiếc kẹo nho nhỏ, dài dài mà đến năm, sáu đứa cùng nhau vui vẻ, chia đều.
Chúng tôi, sau những buổi làm việc nhà chăm chỉ, hoặc được nhiều điểm 10, thi thoảng ba mẹ mới thưởng tiền đi mua kẹo kéo. Có hôm cả đám rủ nhau đi lượm sắt, đồng, đồ nhôm nhựa, dép đứt quai... và cả vỏ đạn để đổi cà rem, kẹo kéo.
Phải nói ngày đó chúng tôi biết tìm mọi cách để được cùng nhau thưởng thức món kẹo kéo “thần thánh”. Có được kẹo rồi, để kéo dài sự thích thú và không muốn niềm vui tan biến nhanh, cả đám thưởng thức một cách nhẩn nha, có đứa muốn thỏa cơn thèm, nhai rôm rốp nguyên cục kẹo - rất khoái khẩu.
Kẹo kéo không bao giờ… hết ngon
Trẻ con giờ đây ít có dịp thưởng thức kẹo kéo. Một phần vì trong siêu thị hay các cửa hàng tạp hóa, các món kẹo tương tự như kẹo kéo được chia thành từng thanh nhỏ, đóng gói sẵn. Hơn nữa, trên các ngả phố, đường làng dường đã vắng bóng những chiếc xe bán kẹo kéo.
Ấy vậy mà sáng nay, tôi lại được nghe âm thanh leng keng cùng với tiếng rao quen thuộc. Vui nhất là khi chiếc xe kẹo kéo dừng lại, có rất nhiều trẻ con bao quanh thùng kẹo - chiếc thùng đựng kẹo kéo vẫn như một chiếc hộp thần kỳ.
Trẻ con giờ vẫn như chúng tôi khi xưa, đứa nào cũng mải mê dõi theo từng hành động của “ông kẹo kéo”. Từ lúc ông giở nắp thùng, lấy chiếc khăn lót tay bằng vải xô trắng rồi bắt đầu kéo kẹo dài từ khối kẹo trắng ở phía trong.
Chỉ vài phút sau, mỗi đứa nhận được một thanh kẹo kéo, ăn đến ngon lành - vị ngọt thanh của đường nấu vừa lửa cộng với mùi thơm của gừng, đậu cứ mãi quyến rũ với bất kỳ đứa trẻ nào.
Hồi nhỏ, tôi nghĩ để làm ra được một chiếc kẹo kéo là điều gì đó thần kỳ lắm. Nào là phải đun đường thật nóng cho tới khi chảy thành nước, rồi lại nhào nặn thật nhanh, thật dẻo để ra tạo hình cho kẹo. Còn có cả tin đồn là phải ngâm thóc rồi lấy mầm thóc để chế biến thành kẹo kéo.
Sau này tìm hiểu mới biết, kẹo kéo của ngày xưa cũng như bây giờ, được nấu bằng đường và nước, thêm ít đậu phụng làm nhân, thế là đủ.
Muốn kẹo kéo ngon thì tất cả công đoạn nấu kẹo và rang đậu phụng đều phải qua lửa củi. Đặc biệt, người nấu phải canh thời tiết, nếu quá nắng nóng sẽ dễ làm cho đường bị chảy, kẹo nấu ra coi như bỏ nên thường người ta phải nấu kẹo lúc sớm mai, khi tiết trời còn mát lành.
Sau đó, đổ đường lên một tấm nilon đã thoa dầu chống dính. Đợi đường nguội bớt thì lấy tay kéo giãn ra rồi gập lại, nhồi đến khi đường thật dẻo, có màu trắng là được.
Thời nay, mọi món ăn đòi hỏi phải vừa ngon, vừa đẹp, vừa lạ. Thậm chí món ăn truyền thống như kẹo kéo vẫn phải cố gắng “cải biên”, “sáng tạo” và “thẩm mỹ”.
Thương làm sao những chiếc kẹo kéo vẫn giữ vẹn nguyên dáng hình và mùi vị như một món quà cho những người tuổi trung niên như chúng tôi rưng rưng tìm về thời thơ ấu xa xôi.
Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi. Khung trời tuổi trẻ, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời... Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian có giống chúng tôi không? Bạn còn nhớ chứ?