Thơ
Bến xưa
(VHQN) - Lênh đênh bể đời muôn nghìn bến lạ
con bến tuổi thơ cuồn cuộn đêm ngày
vẫn cha buông cần kéo cong bóng núi
vẫn mẹ dầm mình quờ tóm bóng mây
vẫn bãi ngô thắp ngày lên sắc mới
cánh diều thiu thiu chiều ngủ biền dâu
lũy tre dưới dòng êm chảy thời gian xanh mắt
chiếc thuyền vô biên trôi về phía bạc đầu
đêm tĩnh lặng nhuộm đen hồn cây đá
nhuộm mênh mang tiếng hát mạn thuyền
cái khoáy nước giục vàng trăng mười sáu
giục trái tình em chín đỏ hẹn nguyền
đêm phố thị chòng chành con bến cũ
ký ức quê rụng trắng nỗi niềm
tung chiếu chăn chạy ù về tháng năm lêu lổng
chụp níu miên man khuyết ánh trăng mềm.