Thơ
Thức cùng nhạc Trịnh
Anh hát về thân phận cõi người
tiếng đàn trầm bổng cuộc rong chơi
cơn mơ thác đổ đau tình muộn
gió cuốn chiều lên dậy tiếng cười
hạt bụi vườn khuya thầm chuyển kiếp
tường vi phố hẹp cháy khôn nguôi
loanh quanh khăn gói chừng mê mệt
một nốt nhạc say thức giữa đời.