Cuộc sống thường ngày

Món quà của mẹ

ZƠRÂM THỊ TÝ 18/05/2024 15:35

Mùa nào món nấy, mẹ gói ghém gửi xuống cho tôi. Từ con gà núi, lá chanh, dăm bảy trứng gà so, ít quả bưởi đang vào mùa hoặc có khi vài cân măng tươi, đậu rẫy, cá niên đầu nguồn. Mẹ còn gói cả ớt ariêu, tiêu rừng, mở ra thơm lựng cánh mũi...

cdf14fecbf0613584a17.jpg

Mẹ tôi sống ở vùng quê Đắc Pree (Nam Giang) - giáp biên với nước bạn Lào. Nơi này, quanh năm sương núi, những người Ve, Tà Riềng vất vả đội nắng mưa, lam lũ kiếm sống.

Mẹ tôi - dù ở “dốc bên kia của cuộc đời”, nhưng chưa bao giờ rời cánh rẫy, với đủ loại cây trồng khác nhau. Từ bụi chuối, bụi sả, bãi mía và cả từng luống rau lang xanh nõn, tất cả trở thành thức quà quê ngon ngọt mẹ gửi tặng cháu con xa nhà.

Để kịp gửi đồ xuống phố, vừa từ rẫy về, mẹ vội vã mang gùi, tất tả đến ngã ba cầu Xây ở trung tâm xã đợi chuyến xe khách... “một chiều”.

Hàng vừa lên xe, mẹ cẩn thận gọi điện thông báo để tôi phòng tính hay quên của mình. Cảm giác ngóng quà mẹ từ núi xuống giống như khi nhỏ tôi chờ mẹ trở về từ rẫy ở bên kia sông...

Thức quà quê mẹ gửi là những sản vật quen thuộc có sẵn trong vườn, trên rẫy hay những thức rau rừng mọc cạnh rìa sông, rìa suối. Quà của mẹ thường theo mùa.

Mùa xuân có rau dớn, rau cải, rau dền, ngọn lang; mùa hè có bưởi, chanh, ốc đá, rau rừng. Mùa thu, mẹ gửi xuống những búp chuối rừng, măng nứa - sản vật quê núi mà tôi yêu thích.

Có hôm, trời đông gió rét, mẹ tôi gói ghém gửi từng bông mướp, đọt bí xanh rì từ rẫy mới hái về, cùng vài cuống sa nhân, nõn chuối rừng để cháu con cải thiện bữa ăn ở phố.

f3facda6724cde12875d.jpg
Quà mẹ gửi thường là các loại rau, củ quả sạch được hái từ rẫy về. Ảnh: ZƠRÂM THỊ TÝ

Bốn mùa quanh năm, thức quà quê mẹ gửi đều không thể thiếu gạo rẫy - thứ đặc sản gắn với tuổi thơ của tôi. Để làm ra loại gạo này, người dân quê tôi mất gần một năm trời để trồng và chăm sóc trên những cánh rẫy, dọc theo triền núi. Họ xem đó như đặc ân của thần rừng dành tặng cho con dân biên thùy nghèo khó.

Gần như lần nào tôi điện hỏi thăm mẹ cũng sẵn câu cửa miệng: “Nhà con hết gạo chưa?”. Thương mẹ, tôi dặn mẹ không cần gửi nữa vì gạo tháng trước vẫn còn. Nhưng mẹ lúc nào cũng muốn con cháu dùng gạo sạch, rau sạch từ quê nên cứ còm cõi gùi trên lưng gửi xuống.

Món quà quê mẹ gửi xuống phố, những người bạn của tôi vì chưa quen nên lúc đầu có đôi chút lạ lẫm. Nhưng dần dà, họ lại trở thành “fan ruột” với các món ăn dân dã này.

Những thức rau rừng từ gùi của mẹ thấm sâu vào máu thịt của tôi. Nhiều khi thèm quay quắt món núi mà không thể tìm mua ở phố. Vài ngày trước, mẹ gửi ít bó rau dớn, kèm vài búp chuối rừng - những món quen mà tôi thường thích. Nhận quà của mẹ, lòng tôi rưng rức niềm nhớ. Chân lại nhúc nhích muốn ngược núi, ào về với mẹ...

ZƠRÂM THỊ TÝ