Thơ
Nỗi niềm
Chân cầu dừng bước mơ màng
nghe câu hò dặm ngỡ ngàng giấc quê
cánh chuồn cao thấp bờ đê
đoái trông cố xứ
đi về một tôi
mủi lòng bên lở bên bồi
sông xưa bến cũ
con đò nay đâu
một mình lặng ngó vai cầu
ngùi trông con nước mạch sầu mênh mang
mồ côi một ánh trăng suông
thương con sáo sậu qua sông
lạc loài
à ơi tình bậu đa đoan
à ơi ngọn gió lỡ làng đêm se
trăng dừng một bức mành tre
một mai còn gợn nỗi niềm ban sơ...