Thơ
Mùa hạn
Mặt trời
trùi mình lên hục cát
cơn khát
với tay vào nhát cuốc hoang vu
sỏi đá sém vàng cổ họng
giật mình trong mơ
cánh đồng
kiệt sức
vắt ráo nắm bùn khô quánh nợ
khúc ca dao
sõng soài thân xác
đau toạc mồ hôi
ngọn gió ốm nhom
nửa chồm nửa thổi
dành dỗ cái trưa
mùa lúa võ vàng trước tuổi
khòm lưng
đi lượm tiếng cười
đàn cò vắt chân lên cổ
lội ngược xuống nguồn
tát bóng lên non...