Bát canh cua đồng
Hình ảnh mâm cơm có bát canh cua đồng cứ hằn sâu vào ký ức.
Đó là những ngày hè oi bức, người ướt đẫm mồ hôi, sức lực dường ai nấy đều cạn kiệt. Mâm cơm ngày hè nhà nào nhà nấy thường có món canh gì đó để ăn cho… trôi cơm. Và canh cua đồng trở thành lựa chọn tuyệt vời.
Bắt cua đồng thật dễ dàng vô cùng, nếu trong ruộng lúa lại càng dễ hơn. Đi gặt cầm theo một chiếc xô nhựa, vừa gặt vừa liếc mắt.
Thoáng thấy cua bò lúc nhúc dưới chân là nhanh tay tóm lấy chúng cho vào xô.
Thời tiết nắng nóng, lũ cua đồng lười biếng kiếm ăn, nằm im một chỗ nơi gốc lúa, hang hốc để tránh nóng. Còn nhớ mỗi khi thấy cua là ruộng gặt rôm rả vô cùng.
Người này gọi người kia, nhất là đám trẻ con, thấy cua thì reo hò ầm ĩ. Chẳng đứa nào ngại bùn sình, cúi đầu ngả rạp xuống gốc rạ, nhẹ nhàng dùng tay chụp lấy chú cua đang ngơ ngác rồi bỏ gọn vào xô.
Người ở quê, cả người lớn và trẻ con nhìn cái đã biết đâu là cua đực, đâu là cua cái. Cua bắt về để vào chiếc chậu lớn, dùng đũa cả hoặc que to khuấy mấy vòng cho cua “say” rồi rửa lại nhiều nước cho tới khi sạch. Cái thời chưa có máy xay, thì cối đá vẫn cứ là “chân ái”.
Nhà nào nhà nấy đều có một chiếc cối đá to đùng, thêm chiếc chày được đẽo từ thân cây gỗ khuynh diệp già. Sau khi tách yếm, mai thì cho cua vào giã. Trong khi bố mẹ giã thì con cái dùng gai bưởi khều gạch để riêng vào một bát con.
Cái bát gạch cua tưởng chừng ít ỏi nhưng lại là linh hồn của cả nồi canh. Canh cua đồng nấu với loại rau gì cũng ngon. Nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là nấu với rau tập tàng trong vườn.
Hỗn hợp rau tập tàng thường là một nhúm lá mồng tơi, rau đay, rau lang, bầu đất...
Khi nồi nước cua đồng bắc lên sôi mấy trào, thả rau vào, sau đó là thả gạch cua vào nữa là nhấc xuống. Gạch cua vàng óng ả, béo ngậy làm tăng thêm độ bắt mắt của bát canh.
Ăn canh cua đồng phải để thật nguội mới cảm nhận được độ mát lịm. Để tăng độ ngon thì canh cua đồng được ăn kèm với cà pháo muối chua. Húp một ngụm canh, cắn cái rộp miếng cà, chẳng mấy chốc nồi cơm hết veo.
Kết thúc vụ gặt, để bữa cơm hấp dẫn hơn, mẹ tôi ra chợ mua mấy lạng miến gạo về luộc lên làm bún. Cũng hỗn hợp nước cua đun lên, nêm gia vị vừa ăn, thả vào nhúm cà chua bi chua thanh dịu mát.
Ra vườn nhổ chút hành lá, mùi tàu, rau húng. Bát bún riêu cua múc ra, cả nhà quây quần bên nhau. Có lẽ trong cuộc đời mình, đó là bát bún riêu mà tôi ăn thấy ngon nhất.
Thấm thoát đã hơn hai mươi năm trôi qua. Ở quê bây giờ diện tích trồng lúa thu hẹp, phần vì người dân không còn mặn mà với nông nghiệp, phần nữa họ phải đổi đất cho các khu công nghiệp, nhà máy hay những cây trồng khác năng suất hơn.
Cua đồng mùa hạ vẫn có nhưng hiếm thấy người ta đi bắt. Với những người xa quê, chúng vẫn luôn là một hình ảnh thân thương, trong veo để soi rọi tháng năm đời người...