Tạp văn

Về nhà tháng Sáu

MAI HOÀNG 09/06/2024 08:30

Quê nhà có bao nhiêu ân tình sâu nặng để mang theo, để những ngày hạ cháy rát tháng Sáu lại muốn quay về tìm một chút trong lành yên ả...

Qu
Quê nhà mùa gặt. Ảnh: NGUYỄN NHẤT TƯ

Tôi chạy về với ngôi nhà có ô cửa sổ thật lớn ấy, để được nhìn ra khu vườn ngọt ngào hoa trái.

Ngôi nhà ngói ba gian là nơi trú ngụ của sáu thành viên trong gia đình tôi. Từ thuở nó còn lợp mái lá cho đến khi cha mẹ chắt chiu mua từng viên ngói sửa sang, lúc nào về nhà, tôi cũng như đứa trẻ chẳng vướng bận lo toan, bình yên được bao bọc nhẹ nhàng…

Tháng Sáu quê nhà là mùa hạ nắng cháy như nung. Mẹ nấu bát chè đỗ đen chuẩn vị quê, để cả nhà cùng giải nhiệt. Đó là khoảnh khắc tình thương gia đình lan tỏa. Cả nhà ngồi bên nhau vừa ăn chè vừa nói cười vui vẻ.

Tôi nhớ nụ cười giòn tan của thằng Út khi hạt đậu vô tình dính vào tạo nên một chấm đen nhánh trên hàm răng của anh chị. Nhớ cả cái cách nó ăn một mạch hai bát to đùng, vén vạt áo lên lộ cái bụng tròn căng rốn. Để rồi mỗi khi đi xa, tháng Sáu lại nôn nao được trở về nhà, chỉ mong được ăn bát chè đậu đen của mẹ nấu.

Về nhà tháng Sáu, nỗi nhớ ùa theo những đêm trăng cùng cha mẹ đi tát nước đồng xa. Cây mạ mới cấy còi cọc thiếu nước tong teo đến tội nghiệp. Cha treo chiếc đèn pin trên đầu, tay cầm cuốc lần mò, khơi thông từng đoạn mương dẫn nước về ruộng.

Cha cầm cuốc dẫn nước từ nguồn, mẹ xách gàu rồi thức trắng đêm để tát. Mỗi mùa hạn đi qua, càng thương hơn những vất vả mẹ cha, những người nông dân một nắng hai sương đã làm nên hạt gạo trắng tinh.

Về nhà tháng Sáu, còn để về với ký ức tuổi thơ - nơi cánh diều chấp chới ngoài bờ đê buổi chiều gió lộng. Nhớ lần mải nhìn theo cánh diều mà hụt chân rơi xuống bờ mương, lũ bạn cười tinh nghịch, mình thì đau la oai oái.

Nhớ đám bạn tóc hoe vàng nắng cháy, chạy nhảy chơi không biết mệt. Nhớ lần tắm sông uống no cả bụng nước. Để biết rằng, đã có một tuổi thơ trọn vẹn, ngọt ngào trong đời mình. Nhiều lúc quanh quẩn chỉ có vậy mà nhớ, mà thương.

Về nhà tháng Sáu, là về với nơi mà mỗi người thuộc về. Lúc ấy, ta chính là ta giữa bao la bầu trời rộng lớn. Những ngày tháng Sáu nắng rực vàng, có vất vả, khổ cực nhưng cũng có nhiều điều yêu thương. Để con người biết rằng, dẫu có vấp ngã, có chông chênh, mình còn có nơi để trở về. Quê nhà chẳng bao giờ chối bỏ mà luôn bao dung, vỗ về, ôm ấp yêu thương người vô điều kiện…

MAI HOÀNG