Heidi trong mắt tôi
“Heidi” - một tác phẩm đáng yêu của tác giả Johanna Spyri. Cuốn sách cuốn hút tôi không chỉ vì nội dung, mà còn bởi tên của dịch giả đặc biệt: Nguyễn Bích Lan.
Tác phẩm kể về cô bé Heidi và những người chung quanh. Heidi không may mắn mất đi cha mẹ của mình. Bé phải sống cùng người dì. Do công việc của dì cũng khó khăn nên em được trả về cho ông nội.
Một người ông theo cách nhìn của những người trong vùng là người lập dị, cộc cằn và khó tính, nhưng sự thực lại là người có trái tim nhân hậu và ấm áp. Cứ nhìn cái cách ông chăm bẵm từng ly từng tí cho con bé mới thấy được tình yêu thương của ông nội dành cho bé. Ông không chỉ thương con bé mà cũng thương yêu cậu bé Peter chăn dê và sẵn sàng giúp đỡ những người thương yêu trong gia đình Peter.
Truyện thực sự cuốn hút những ai yêu thiên nhiên. Thụy Sĩ vốn dĩ là đất nước hiền hòa lẫn xinh đẹp bởi những núi cao lấp đầy băng tuyết, những cánh đồng cỏ xanh tươi. Ngôn từ trong câu chuyện kể của tác giả làm tôi nhớ đến bài hát “Tình ca du mục” với “thảo nguyên bát ngát, mênh mông tận chân trời”.
Câu chuyện của Heidi còn làm cho những người lớn suy ngẫm bài học về tình người. Từ xử sự của những đứa trẻ cho đến lòng tốt của ông chủ Sesemann và mẹ của ông dành cho Heidi, đều đầy ắp tình cảm. Tôi thích cách bà nội của Clara thuần phục Heidi hoang dã bằng những cách đối xử nhẹ nhàng của bà. Nhờ đó, con bé đã biết đọc chữ và đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
Cách sống và kể chuyện của Heidi cũng làm cho những người quanh nó thêm yêu cuộc sống trong lành của đồng quê.
Kết thúc của câu chuyện thật có hậu khi Clara về chơi cùng Heidi ở làng quê của nó. Chuyện Heidi quan tâm chăm sóc Clara đã làm Peter tức giận và đẩy bay chiếc xe lăn của Clara xuống núi. Và cũng nhờ được ông nội của Heidi yêu thương em, bồng bế và giúp đỡ em trong lúc khó khăn, chịu khó luyện tập cùng em đã giúp em tập đi và đứng vững trên đôi chân của mình.
Câu chuyện còn có hậu hơn khi ông nội của Heidi cũng được Heidi thuyết phục đến nhà thờ, cởi mở hơn với những người hàng xóm. Và thật vui khi ông bác sĩ gia đình Clara cũng muốn về quê Heidi để sống. Bà ngoại Peter cũng ít lạnh giá hơn và đỡ đau lưng hơn khi được tặng chiếc giường, những tấm chăn và áo quần ấm áp cho mùa đông băng tuyết nơi dãy núi Alps từ những người tử tế.
Cuốn truyện đúng với chú thích của nó, dành cho trẻ con và những ai yêu trẻ con. Nhưng thực sự trong sâu thẳm là những bài học về tình yêu thương con người, tình yêu thiên nhiên và kể cả nghị lực sống phi thường của những người khó khăn cho đến người khuyết tật..
Đọc truyện này, tôi cảm thấy đâu đó có hình dáng của Nguyễn Bích Lan trong Không gục ngã. Tôi hay nhờ bạn ấy chọn sách và mua sách. Tôi cũng học ở bạn ấy những công việc gom góp nhỏ cho cộng đồng. Và đúng với việc làm có ích của bạn, đó là lan tỏa tình yêu thương và nghị lực sống cho con người.