Thơ
Đôi khi ta thất lạc chính mình
(Đặc san 21/6) - Đất nổi thành cồn chẻ sông về hai ngả
ta ngụp lặn bên này thương phía bên kia
rồi sông cạn rồi ta không trẻ nữa
vời vợi trôi theo con nước cũ, quên về.
Đôi khi ta thất lạc chính mình
hun hút tuổi thơ như sương lan cuối bãi
trưa đầy nắng giữa cồn ngơ ngác
này bói cá buồn chú ngoảnh mặt tìm ai?
Cồn vẫn bên sông nhưng ta mất sông rồi
sông dần cạn ký ức ta trơ đáy
ngụp lặn giữa một vùng hao khuyết
thương phía bên kia sầu đã dựng thành mây…