Thơ
Ngang qua thành phố
Bây giờ chúng mình ngồi bên kia sông
ai cũng có những ngày xanh để lại
sông không tuổi nên mình hoài vụng dại
ngày hôm qua đi mất tự bao giờ
Bây giờ chúng mình chẳng chung một giấc mơ
người hoang vắng bao mùa thu lá rụng
thành phố hoang vu những lần trở lại
bóng người vương đâu đó sương mưa
Bây giờ chúng mình không nhắc chuyện ngày xưa
sông rất xanh trời xanh diệu vợi
thành phố hiền như một tiếng cầu kinh
hiền như tiếng chuông nhà thờ Dòng Cứu thế
Ai sẽ nhặt dấu chân ngang đường Nguyễn Huệ
nhặt tiếng cười rơi đâu đó sân trường
có ai chờ cuối một vết thương
dường như đã… lời thề trên cỏ dại
Thành phố vẫn chúng mình, nhưng ngày xưa không trở lại
ngăn ngắt màu trời dưới đáy sông sâu...