Mái ngố của con
Thủ tục trước khi đến trường của con gái 5 tuổi không khác gì tôi là mấy. Nhiều lúc tôi nghĩ sự phức tạp của mình đã truyền sang cho nó bằng cách nào đó thật kỳ diệu.
Khi con bước sang tuổi thứ 4 thì hầu như mỗi sáng tôi phải thực hiện các yêu cầu của con, như một trợ lý thực sự.
Người ta nói nên dành cho trẻ sự tôn trọng và dĩ nhiên trong trường hợp này tôi cũng không còn cách nào khác là miễn cưỡng tôn trọng. Dù phải thay ra mặc vào đến vài bộ đồ và hai - ba kiểu tóc với những câu phàn nàn như “sao mẹ chẳng bao giờ cột tóc đẹp như cô giáo nhỉ”.
Có hôm muộn giờ làm tôi đổ quạu, bộc lộ sự cộc cằn nhưng liền sau đó là cảm giác áy náy với con. Tôi vẫn thích mình có đủ thời gian để nuông chiều cô công chúa của mình hơn là bắt đầu ngày mới với những nóng giận vội vã.
Mỗi buổi sáng sẽ thức dậy sớm một chút để bắt đầu ngày mới với sự từ tốn và an yên nhất có thể, trừ vài trường hợp bất đắc dĩ như sáng nay. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không nhịn được cười khi nghĩ về một em bé nhỏ xíu nhưng điệu đà với những đòi hỏi không thể già dặn hơn. Tôi nghĩ rất nhiều... Có lẽ, đã có rất nhiều người mẹ giống tôi - một biểu hiện của sự cuồng con.
Có hôm tôi chở con bé đi dự sinh nhật của cô bạn gái cùng xóm. Sau khi bị gió tốc làm mái ngố rối lên loạn xạ thì con bé hốt hoảng thật sự. Cái vẻ mặt nhăn nhó nhàu nhĩ thêm chút thất vọng khi nhìn vào kính chiếu hậu của xe. Nó đưa bàn tay bé xíu vuốt nhanh mái tóc cho thẳng nếp, vừa vuốt vừa làu bàu trách mẹ chạy xe kiểu gì để tóc bay tan nát.
Con gái tôi yêu mái tóc ngố hơn bao giờ hết và luôn chải mái dù là hoàn cảnh nào. Có lúc không tin vào tay nghề của mẹ, con bé sẽ tự đứng trước gương và chải chuốt cho đến khi vừa ý. Nhìn con gái, tôi nhớ lại kỷ niệm ngày bé của mình.
Ngày ấy ở quê, đám con nít chúng tôi để tóc mái khá nhiều. Những mái tóc đen nhánh dày cộp được cắt gọn trên hàng lông mày để không vướng tầm nhìn khi học bài.
Nhớ một sáng hôm đó trước khi đi học, ba tôi phát hiện mái tóc đã dài chấm mi mắt, nó khiến tôi phải nhướn mắt lên mỗi khi nhìn. Vậy là không đợi tìm thấy kéo, ba lấy dao lam cũ trong chiếc dao cạo râu của ba và cắt tóc cho tôi.
Ngón tay ba to lớn vụng về nắm từng nhúm tóc nhỏ, đến bây giờ tôi vẫn cảm giác được cách mà từng nhúm tóc được cắt rời ra nghe bén ngót và dứt khoát. Nhưng khi nhìn thành quả trong gương thì tôi òa khóc vì quá thất vọng, nó không thể so le hơn đồi núi quê tôi, nhấp nhô đầy giễu cợt.
Nghĩ lại vẻ mặt con bé mà tôi phì cười. Thì ra con gái đều vậy.