Chuyện tình ở Paris
Chúng tôi bước ra khỏi nhà mà không mang theo dù hay áo mưa.
May mắn thay, trời chỉ rắc lai rai, không đủ làm ướt áo quần. Chúng tôi đi dạo trên những con đường của Tokyo, trong mưa phùn mỏng manh rồi đến một nơi thường ghé qua khi muốn đi đâu đó: sân ga Shibuya. Nhưng lần này có điều khác: chúng tôi đến để ngắm nhìn bức tượng một con chó, biểu tượng của lòng trung thành và tình yêu giữa chú chó Hachiko với người chủ.
Con chó đó đứng yên lặng trước cửa ga, như thể đang chờ đợi ai đó quay về. Tượng được làm bằng đồng, màu nâu sẫm, với đôi mắt sâu thẳm và đầy bi thương. Xung quanh nó là dòng người qua lại tấp nập, nhưng dường như nó không hề chú ý.
Nó chỉ quan tâm đến người duy nhất, người mà nó đã đợi trong suốt gần mười năm, ngay cả khi người đó đã không còn nữa. Câu chuyện về chú chó Hachiko đã khiến biết bao người xúc động và bức tượng của nó đã trở thành một điểm hẹn nổi tiếng ở Tokyo.
Sau khi ngắm nhìn bức tượng, nhớ lại tích xưa, chúng tôi tiếp tục đến giao lộ Shibuya, nơi có năm lối đi cắt nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng rất đặc sắc.
Mỗi khi đèn xanh bật lên, hàng nghìn người băng qua đường, như một dòng nước chảy xiết. Chúng tôi cũng hòa nhập vô dòng người đó, cảm nhận được sự sôi động và năng động của thành phố này.
Đây là nơi mà chúng tôi đã từng hẹn hò với nhau, khi nàng từ Paris đến, khi tôi từ Hội An qua.
Sau khi chia tay ở Paris, tôi vẫn giữ liên lạc với nàng một thời gian, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần trôi mất đi. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của nàng, nói rằng nàng sẽ đến Tokyo và hỏi tôi có muốn đến đó cùng nàng không. Tôi không do dự mà đồng ý ngay lập tức.
Thế là chúng tôi gặp lại nhau ở cái sân ga ồn ào nhất Tokyo này.
Dù không kết bạn trên mạng xã hội của anh Mark, nhưng chúng tôi vẫn biết được một ít về cuộc sống của nhau. Tôi biết nàng vẫn sống ở khu Bastille của Paris, nơi có nhiều quán cà phê và một nhà hát trên nền ngục Bastille cũ. Nàng biết tôi vẫn sống ở phố cổ Hội An, không xa biển xanh và cát trắng. Chúng tôi cũng biết được một số thay đổi trong cuộc đời của nhau.
Hôm nay, chúng tôi gặp lại nhau ở cái thành phố náo nhiệt nhất châu Á này. Nàng có muốn nối lại tình xưa? Đó là câu hỏi mà tôi luôn ấp ủ trong lòng, từ khi gặp lại nàng, nhưng không dám hỏi. Những năm tháng quay về quê nhà đã biến tôi thành người kín đáo, không hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi cứ để cho mọi thứ mơ hồ, ảo ảo, như thể đó là cách tốt nhất.
Chúng tôi vẫn nắm tay nhau như ngày nào ở Paris, khi mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi, hay mùa hè nóng bừng ánh nắng.
Chúng tôi cùng nhau đi thăm những nơi đẹp của Tokyo, như công viên Ueno, chùa Sensoji, hay tháp Tokyo. Tháng Tư, là mùa hoa anh đào nở rộ, chúng tôi cùng nhau đi dọc bờ sông Meguro, ngắm nhìn những cánh hoa hồng phấn bay trong gió.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Không thể chịu đựng được nữa, sau một tuần lễ bên nhau, tôi quyết định hỏi nàng:
- Bây giờ em muốn sao đây? Quay lại Paris hay về Hội An cùng anh?
Nàng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
- Anh biết đấy, em không thể về Hội An được. Em đã quen với cuộc sống ở Paris rồi, em không thể thích nghi với Hội An nữa. Hay anh quay lại Paris đi!
Tôi im lặng, không biết nói gì, chỉ biết rằng nàng đã quyết định.
Thế là sau những ngày tháng Tư đẹp đẽ ở Tokyo, chúng tôi lại chia tay nhau như đã từng.
Ôm nhau lần cuối, chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi nhìn nàng bước lên chuyến tàu điện ngầm, biến mất trong đám đông. Tôi đứng lại ở sân ga, nhìn theo bóng dáng của nàng, cho đến khi không còn thấy nữa. Tôi biết rằng đây là lần cuối cùng tôi gặp nàng và tôi cũng biết rằng nàng không bao giờ quay về Hội An nữa...