Tuổi thơ chạy theo phim vải
Ánh đèn vụt sáng. Những đứa trẻ ngồi lặng im, dõi mắt theo màn ảnh phim vải được trình chiếu, niềm háo hức hiện rõ trên gương mặt của lũ làng…
Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến trọn vẹn bộ phim tư liệu về đề tài chiến tranh được trình chiếu trên khuôn vải trước làng. Bởi cuối thập niên 1990, những đứa trẻ ở xã biên giới Đắc Pre (Nam Giang) xa xôi, được tận mắt xem phim vải là điều khá xa vời.
Nhưng hình ảnh đó tình cờ gặp lại khi tôi xem được khoảnh khắc đẹp về câu chuyện “tuổi thơ - phim vải” từ một người bạn ở quê đăng tải trên mạng xã hội facebook. Ký ức tuổi thơ theo đó cũng ùa về.
Những đứa trẻ miền núi ngày ấy, niềm mong chờ lớn nhất vào dịp nghỉ hè, không gì khác là được đón đoàn chiếu phim đến tận làng phục vụ. Bởi phim vải mang đến rất nhiều mới lạ, tạo nên không khí sôi động, khác hẳn bầu không khí trầm lắng giữa một vùng quê núi hẻo lánh thường ngày.
Năm nào, hễ trưởng thôn thông báo có đoàn chiếu bóng của huyện về, người dân đều háo hức chờ đợi. Gần như những ngày sau đó, người làng cố gắng hoàn thành công việc nương rẫy sớm hơn để được về xem phim vải.
Từ nguồn tin báo về, biết đoàn chiếu bóng sắp tới làng, trưởng thôn huy động thanh niên khỏe mạnh nhất đến giúp khiêng máy nổ, cõng dụng cụ phục vụ buổi chiếu bóng. Người lớn làm nhiệm vụ, chúng tôi - những đứa trẻ đi chân đất theo sau reo hò.
Những cặp mắt khắc khổ nhuộm màu sương núi bỗng chốc biết cười. Hôm đó, mẹ tôi từ rẫy về tối mịt, bữa cơm trễ, sợ không kịp xem phim vải nên tôi nhờ mẹ đùm theo nắm cơm mang đến sân chiếu bóng, vừa xem vừa ăn ngon lành từng hạt cơm trắng. Phim vừa bắt đầu, ánh đèn trên màn ảnh vải bỗng vụt sáng.
Chúng tôi ngồi lặng im, không dám nhúc nhích, dõi mắt theo màn ảnh trong niềm vui sướng vô tận. Cảnh mở đầu cùng lời dẫn đầy lôi cuốn của bộ phim tài liệu chiến tranh “Chiến dịch Điện Biên Phủ” được trình chiếu, cả làng như sống theo câu chuyện lịch sử.
Phim đến đoạn bộ đội ta cầm súng mai phục địch, ngòi súng trong phim như đang chĩa vào người xem, bất giác một cậu bé khóc lên vì sợ, nằng nặc đòi mẹ về nhà. Khoảnh khắc ấy của cậu bé khiến đoàn chiếu phim và người dân cười ồ.
Để cảm ơn thành viên của đoàn, tối hôm đó, dân làng chung góp gà vịt, rượu cần, cơm nếp… thết đãi khách, cũng là để dân làng chung vui sau một năm làm lụng vất vả.
Ngày hôm sau, đoàn chiếu phim đến thôn khác phục vụ, thanh niên được huy động hỗ trợ khiêng giàn máy móc, xăng dầu, khung vải đi theo.
Tối hôm ấy, chúng tôi theo chân anh chị trong làng tìm đến thôn lân cận để “xem ké” bộ phim mới. Lần lượt từ thôn này đến thôn khác, hễ có người rủ rê, chúng tôi lại đi. Trong đêm tối núi rừng, tuổi thơ chúng tôi chạy theo phim vải với bao kỷ niệm vui đến tận bây giờ…