Sân nhà ươm nắng
Có những bữa ngó ra khoảng không bé tí hin của chốn trọ ở thành phố, lòng chợt chùng chình nhớ mảnh sân thơ ấu của nhà mình.
Sân nhà cũ, “rách” bởi dăm ba mảnh chắp nối tựa chiếc áo vá thời nghèo khó, thiếu thốn. Trước đây là sân đất, sau này được “nâng cấp” thành sân xi măng, dù láng xi măng nhưng chẳng hề trơn phẳng.
Giữa mặt sân thỉnh thoảng lại xuất hiện một mảnh đắp, chắp nối khác màu bố tạm trét lại. Thỉnh thoảng lại có khoảng hổng, trơ đất cùng rong rêu, nhánh dương xỉ mọc lên lẫn lấm chấm vài nhánh cỏ.
Trong con mắt thơ trẻ, chẳng có chỗ cho nghĩ suy về cái nghèo hay sánh so với nhà khác, chỉ có niềm háo hức, bất ngờ trước nhành hoa cỏ dại bỗng bật lên he hé.
Hệt như giữa những thiếu thốn, khó khăn ta vẫn tìm ra được sự tích cực mà mỉm cười. Và chúng ta ngày lớn khôn có khi nào còn giữ được cho mình hồn nhiên sáng trong thơ trẻ ấy?
Sân nhà như ôm trọn cả khung trời xanh ngút ngát, ngước lên bắt gặp mây bay ngang đầu. Nên lắm khi nhìn lại chợt thấy tuổi thơ mình sao mà dư giả đến thế? Dư giả một khoảng trời bát ngát xanh, một vạt sân đong đầy hoa nắng lung linh, một miền gió thênh thang trải suốt mùa hè.
Dư giả những đóa hoa nhài tinh khôi cho tôi hít hà ngơ ngẩn mỗi sớm mai, cho bố thoải mái pha trà trầm nghĩ chuyện đời. Dư giả hương quỳnh ngan ngát vụng dại lén nở trong đêm, để mấy chị em rủ nhau thao thức canh thời khắc bông quỳnh rạng rỡ.
Cái khoảng sân dệt nên trong tôi hồi ức lung linh màu nắng, ướt đẫm ngày mưa qua ô cửa tuổi thơ diệu kỳ.
Cái góc sân nhà ấy thảng khi lại bật lên trong tôi nỗi nhớ rưng rức. Trong giấc mơ bé mọn, tôi khát khao có một khoảnh sân giữa chốn thị thành chật hẹp, thỏa lòng được trồng dăm nhánh hoa thơm hương, được thả mình trong cây cỏ xanh màu.
Mong ước nhỏ nhoi như giọt sương mà đôi khi vẫn thấy xa vời. Ấy là nỗi thiết tha có một khoảng không gian xanh và tràn đầy hoa lá. Hoa hồng đẫm sương sớm mai, hoa nhài xiu xíu ngát thơm, hoa huệ trắng tinh ban sớm, để sau mệt mỏi hàng ngày, có thể trở về cho cây lá ôm ấp ru vỗ chính mình.
Ấy là khi tôi nhận ra sự bất lực của thị thành, thiếu một góc sân, thiếu một khoảng trời, thiếu một nhành hoa. Ấy là khi nỗi nhớ về góc sân đầy nắng cứ mãi hừng lên sáng chói trong nỗi nhớ.
Giá như kỷ niệm có thể dịu dàng đưa tôi về bên sân nhà ươm nắng năm nào…