Bỏ phố...
Bắt đầu bằng “bỏ phố về quê”, rồi “bỏ phố về biển” và bây giờ là “bỏ phố về rừng”, hình như nếu có cơ hội lựa chọn đời sống cho mình, người ta sẽ dễ dàng... bỏ phố.
Nhưng liệu sau từ bỏ có dễ dàng để thích nghi với vùng đất mới?
Thử lục lại một số dòng thông tin của “trend” (xu hướng) bỏ phố về quê của chừng 5 năm trước, khi cụm từ thời thượng “khởi nghiệp” xuất hiện. Thế là mỗi ngày mở mạng xã hội, ta lại thấy vài người quen “bỏ phố về quê khởi nghiệp”.
Bỗng một ngày cha mẹ ở quê hốt hoảng khi thằng con trai đang “ngời ngời” ở thành phố, khệ nệ túi xách về nhà - “mượn” cha mẹ miếng đất để dựng nghiệp.
Trồng rau nuôi gà, hay mở xưởng làm bánh trái đặc sản, quay clip quảng bá mô hình rồi tất tả đi kiếm “mối” bỏ hàng, chân dung những người khởi nghiệp từ... đồng đất hình như na ná nhau.
Đa số đều phải nhờ hỗ trợ từ gia đình để khởi nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian rầm rộ với sản phẩm khởi nghiệp gắn nhãn “quê nhà”, số lượng chủ thể dở dang sản phẩm khởi nghiệp khá nhiều.
Xu hướng “bỏ phố” ngày càng trỗi từ sau đại dịch COVID-19. Cộng đồng những người “bỏ phố” ngắn hạn và dài hạn ngày càng đông. Thử seach vài hội nhóm “bỏ phố” sẽ thấy độ rôm rả của những dịch chuyển này. Nhiều câu chuyện vui có buồn có khi dợm chân thay đổi không gian sống.
Cặp vợ chồng trẻ quyết định “bỏ phố” sau khi lặn lội tìm được miếng đất đồi cao nguyên. Bán chung cư ở Sài Gòn đủ tiền để mua đất và dựng căn nhà ở vùng quê. Vấn đề sau an cư là lạc nghiệp.
May mắn, họ đều là những thành phần trí thức với công việc xưa nay chủ yếu làm dự án cho các tập đoàn nước ngoài. Cố định một nơi chốn không giúp ích nhiều cho công việc.
Ở rừng - tạm gọi vậy, họ cho con kết nối với thiên nhiên mỗi ngày, trong khi ở phố, chi phí kết nối như vậy phải tính tiền triệu. Lựa chọn “bỏ phố”, đến thời điểm này là đúng hướng, theo nhìn nhận của họ.
Một người bạn khác của tôi là dân kinh doanh, thử “bỏ phố về biển”. Kinh tế dư dả để anh vẫn giữ căn nhà ở phố. Anh hào hứng với thử thách dựng nghiệp ở biển khi quyết định thuê lâu dài một căn nhà trong làng biển, sửa sang và trang trí để làm homestay.
Thế nhưng không dự lường hết các khó khăn, bao gồm từ việc dựng nhà cần có quy tắc trước khí hậu biển, tình hình an ninh địa phương cho đến kết nối cùng lữ hành nếu muốn đón khách, chi phí anh bỏ ra không hề nhỏ.
Sau hơn 2 năm bám đuổi làm du lịch làng biển, đến giờ, vẫn chưa trở về điểm hòa vốn. Vợ anh cùng cô con gái vừa có chuyến về lại Sài Gòn để làm thủ tục nhập học cho cô bé vào lớp 1.
Anh nói, trải nghiệm này như một cuộc phiêu lưu và đã đến lúc cần ưu tiên cho những chuyện quan trọng của hiện tại hơn là cảm xúc cá nhân.
Thuật ngữ “bỏ phố” về một nơi chốn khác ngoài đô thị, có lẽ bắt đầu bằng tâm thế mơ mộng đời sống kết nối với thiên nhiên. Ngồi tính giấc mơ thì rất dễ dàng, nhưng để bắt tay thực hiện mơ mộng đó, không thể chỉ cần có quyết tâm.
Kỹ năng thích nghi với môi trường sống, nghề nghiệp linh động và tài chính an toàn, nếu từng ấy thứ đã đủ và muốn trải nghiệm phiêu lưu, thì mới nên bắt đầu nghĩ chuyện “bỏ phố”.