Tạp văn

Cổng trường mở ra

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 25/08/2024 08:00

Nghề dạy học cho tôi gắn bó với nhiều hình ảnh quen thương của mái trường. Bao giờ cũng vậy, cánh cổng trường học là điều đầu tiên gợi trong tôi rất nhiều cảm xúc...

Dù đơn sơ hay cầu kỳ, chiếc cổng trường luôn để lại trong tôi những suy tưởng miên man. Tôi vẫn luôn tin rằng, cổng trường cũng là phần hồn sâu thẳm của bất kỳ ngôi trường nào.

Ai cũng từng rụt rè, ngượng ngập và bỡ ngỡ trước một ngôi trường lần đầu tiên mình đặt chân đến. Rồi mấy năm sau lại lưu luyến chia tay. Chia tay một cấp học, chia tay tuổi thơ của chính mình để bỗng thấy mình tự nhiên lớn lúc nào không ngờ và lưu luyến tiếc nuối những kỷ niệm đã qua.

Rồi năm năm, mười năm hay nhiều năm sau nữa, khao khát cùng bạn bè tìm lại thanh xuân, ai cũng muốn ghi vài tấm hình bên lớp học xưa, cổng trường cũ. Thì ra cổng trường đã trở thành chứng nhân kỷ niệm.

Mỗi mùa khai giảng, các cô cậu học trò bồi hồi bước vào cổng trường với một năm học mới. Đằng sau cánh cổng ấy là sách vở thân yêu, là bạn bè thầy cô, là những kỷ niệm dệt nên cái thời ngây ngô hồn nhiên đẹp nhất đời người.

Cái cổng trường học miền trung du, tôi gắn bó gần ba mươi năm nay. Từ thời tôi học cấp ba, cổng được thiết kế đơn sơ bằng hai trụ bê tông tô đá rửa, và tấm bảng phía trên với dòng chữ trắng nổi trên mặt sơn màu xanh nước biển mang tên “Trường phổ thông cấp II-III Huỳnh Thúc Kháng”. Thuở ấy, thi đậu để được học ở ngôi trường cấp ba duy nhất của huyện là niềm tự hào của tất cả đám học trò nghèo nhà quê.

Cánh cổng trường ấy cho tôi những niềm vui giản dị của thời áo trắng, và tình bạn trong veo cùng những mộng ước thanh xuân. Rồi mơ ước lớn dần lên theo năm tháng. Tôi may mắn được quay về công tác ở chính ngôi trường xưa sau khi tốt nghiệp đại học.

“Ngày trở về trường vẫn như xưa”, tôi cúi đầu trước cánh cổng trường sừng sững. Đám rêu cỏ dưới chân cổng vẫn xanh như chưa từng chia xa. Hàng xà cừ trong sân trường vẫn rợp bóng cổ thụ, vẫn còn chi chít những dòng tên trên lớp vỏ sần sùi. Ngôi trường của tôi đó.

Tôi vẫn nhớ thương nơi này, ngay cả khi mình trở lại và mãi gắn bó. Biết bao kỷ niệm ùa về trong niềm xao xuyến. Rồi tháng tháng, năm năm, tôi cùng các thế hệ học trò đan dệt tiếp những trang thanh xuân tươi đẹp.

Quả thật, khi đứng trên bục giảng, tôi mới thấm thía nỗi nhọc nhằn mà hạnh phúc của nghề dạy học và thấu hiểu thầy cô mình nhiều hơn. Nên mỗi ngày đến trường, tôi đều có cảm giác điều gì rất thiêng liêng. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại với bảng đen, phấn trắng, học trò và nâng niu quá khứ, đó có phải là hạnh phúc?

Cổng trường của tôi mùa thu nay lại rộng mở để đón thêm khóa học sinh mới, đồng nghĩa với việc tôi thêm một tuổi nghề. Tôi vẫn chắt chiu từng niềm vui bên học trò ngày càng cách xa về tuổi tác.

Ngôi trường của tôi đã khang trang hơn trước rất nhiều lần. Khuôn viên của trường mở rộng với cảnh quan cũng nhiều thay đổi. Cổng trường nay được xây lại cao hơn, đẹp hơn xưa, nhưng với tôi nó vẫn vẹn nguyên yêu thương.

Nhịp cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, kết đọng những trầm tích lấp lánh của ký ức, đôi khi chỉ là một ảnh hình rất đỗi bình thường, chỉ cần con người biết nâng niu.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN