Chờ chuyến xe nối quê với phố!
Tôi không nhớ rõ bao nhiêu chuyến xe vào thành phố này mỗi ngày. Nhưng màu xanh quen thuộc, những điểm đợi gần gũi, những khuôn mặt như đã cũ, những câu chuyện đôi lúc làm người không quen phải rơm rớm, lại khiến mình day dứt.
Hơn hai tháng nay, 4 tuyến xe buýt nội thị nối Hiệp Đức; Đại Phong, Đại Lãnh (Đại Lộc); Quế Sơn với Tam Kỳ dừng hoạt động. Những chuyến về quê với tôi chừng cũng thưa hơn.
Từ ngày xuống phố, nhà tôi thường đi xe buýt tuyến số 7 - Tam Kỳ - Hiệp Đức. Một phần thuận lợi vì chuyến xe này chạy ngang qua nhà, phần bởi vé xe hợp túi tiền, và cũng bởi ở những chuyến ngược xuôi đó, tôi như được tìm về ký ức.
Đi xe buýt, lắng nghe từng phận đời theo mỗi người lên xuống. Họ đi thăm con cháu, đi học, đi làm, đi khám chữa bệnh. Có cả những người phải gắn bó cả đời với những chiếc máy chạy thận để duy trì sự sống…
Tôi hay ngồi chờ xe ở trạm trước cổng bệnh viện. Nơi đó, bao ánh mắt mệt mỏi khi nuôi người nhà nằm viện, bao câu chuyện khóc cười những ngày tháng dịch giã, bao ân tình ở số 4 đường Nguyễn Du - nơi người ta hay gọi là “xóm chạy thận”.
Những chuyến xe từ phố về quê với bao chuyện đời không đầu, không cuối, những nhớ nhớ, quên quên của người già nhớ quê lên xe tìm về thăm họ hàng.
Chậm rãi, không hối hả, không ồn ào, từ quê ngược trở ra phố, là bao tâm sự vui buồn, khấp khởi, bao gạo quê, bánh trái, gà vịt oang oác, quàng quạc… là cả tấm lòng người nhà quê gửi cho con cháu.
Tôi nhớ cả những chuyến xe buýt ngày lễ, ngày cuối năm bị quá tải. Người xếp chật ních cùng hàng hóa, là tổng hợp các loại mùi, vị... nhưng lại ấm áp tiếng cười hội ngộ. Ân tình của người cùng quê, cùng chuyến xe, nhường nhau chỗ ngồi, tặng quà bằng vé xe cho người già, người bệnh…
Có những ông lão ngang tuổi cha mình, ngày lễ từ núi xuống thăm cháu con. Cái túi áo bà ba cài chặt kim băng, túi xách nhỏ xíu mà được khóa bằng ổ khóa to đùng, để đề phòng “mất cắp”.
Nhân viên thu vé xe phải mất chục phút mới lấy được tiền xe từ những đồng tiền cuộn tròn y thuốc rê, cột dây su, bỏ trong nhiều lớp ny lon. Nhìn ông, tôi ứa nước mắt, nhớ cha quay quắt…
Mùa dịch xe buýt thông báo tạm dừng, khi nào tình hình dịch bớt căng sẽ vận hành trở lại… Rồi nay, xe buýt ngừng hẳn khai thác các tuyến vào nội thị, không biết đến bao giờ mới nối lại.
Bao người mất việc, bao người sống nhờ máy chạy thận, bao sinh viên nhập trường, bao người bon chen trên những chiếc xe đó, chờ ngày xe chạy vào thành thị.
Tôi lại ngóng những chuyến xe nối quê với phố để sẻ chia nỗi buồn và nhân niềm vui cho bao người!