Thơ
Giao mùa
(VHQN) - Đôi dòng suối nhỏ len lên mắt
lành lạnh u hoài mấy cọng rêu
thấy chiều quẫy đạp trong dông sét
và mưa... ai khóc tiễn chân mùa
Đã quyết quay lưng đừng cố nhớ
da diết hôm qua hóa nghi ngờ
giao mùa nên gió cũng do dự
ta cũng chập chờn giữa tỉnh mơ
Dán mắt nhìn trời, mây vẫn cũ
ngơ ngác tìm người chẳng mấy quen
hình như có tiếng con chim lẻ
gọi bạn ngóng gì phía mưa giăng!
Nếu đã vướng nhau đừng cầm giữ
lữ thứ cơ hồ như bụi mưa
cứ xem lỡ trót lời nhăng cuội
và đổ thừa cho phút chuyển mùa.