Tạp văn

Khi lòng đã nhuộm nắng xưa

VƯƠNG THỊ BÉ 15/09/2024 09:11

Thỉnh thoảng, trong giấc mơ vẫn mơ thấy mình đội cái nón lá lon ton theo mẹ ngồi bẻ củ sắn bên sông. Dưới cái nắng từ trên rọi xuống, từ mặt sông hắt lên, lúc đó, thường hay hỏi chị “mây thì màu trắng, còn nắng màu chi chị?”.

Nắng có màu gì mà khi rọi vào đám mạ mới gieo thì mạ lên xanh mơn mởn, chiếu qua đám cải lên ngồng thì vàng rực hoa. Nắng trôi trên sông lúc lấp lánh ánh trắng, lúc lại biêng biếc xanh. Nắng còn hong những mái đầu trần hoe vàng và nhuộm đỏ khoảng trời chiều vắng lặng…

Nắng có màu không, hay đó chỉ là màu của những vết tích còn lưu dấu lại. Vạt áo bạc màu của ba, làn da nâu nhuộm nắng của má, mái ngói thâm nâu của ngôi nhà ba gian kỷ niệm.

Nắng mưa đi qua, những đứa trẻ lớn lên, ngói đỏ già đi, rêu phong ở đó như minh chứng một phần đời. Nắng màu gì, không ai trả lời được. Chỉ có những nhớ thương tô vẽ và gìn giữ những gam màu ấy qua từng khoảnh khắc yêu thương của cuộc đời.

Là một màu trắng đục cho những “lọn nắng” chiếu xuyên qua căn bếp đang lên khói, lọn nắng ấy được tạo ra bởi cái khuôn bông trên bức tường gạch chưa tô. Nội kéo thêm rơm “chụm” cho sôi ấm nước chè.

Trong từng lọn nắng, những tia khói trắng đục nhảy múa uốn lượn, mùi khói nồng nồng, cay cay quẩn quanh cái dáng dấp lom khom, cần mẫn.

Với những gì thân thuộc người ta sẽ tìm được cảm giác bình yên. Những lọn nắng kia được nội pha thêm màu của sự ấm áp, yêu thương.

Dù những tia nắng cuối ngày có tắt đi, dù đã qua cả ngàn lần nắng mới, dù nội đã theo những cánh mây bay đi biền biệt, thì cái dáng gầy gò lom khom bên những lọn nắng trắng vẫn ở đó, gần gũi như từng nhịp thở mỗi ngày.

Mở trang ký ức, ngắm giọt nắng lấp lánh trên nhành cây vú sữa, nơi có đôi chim sẻ ríu rít xây nhà. Nắng xuyên qua cửa sổ, nhuộm mái tóc ba óng ánh một màu.

Có đứa vất vả lắm mới nhổ được sợi tóc trắng, với suy nghĩ thật ngây ngô: nhổ hết tóc trắng là ba má sẽ không già đi. Thế nên, dù biết cái vệt nắng kia đang rọi sáng cho ba đọc báo vẫn rất ghét cái màu óng ánh của nó mỗi trưa hè.

Cây vú sữa lớn, nắng không còn chỗ để rọi vào ô cửa, không có lý do gì để tóc ba thêm bạc, vậy mà những sợi tóc trắng vẫn cứ dày lên cùng những nỗi lo sợ mơ hồ.

Lúc tóc ba mới muối tiêu, mấy đứa con của ba còn chưa lập gia đình hết, ba chưa một ngày an nhàn thì đã vội bỏ má với mấy đứa, bỏ ô cửa sổ với vệt nắng trắng mà đi.

Khoảng nắng phía trước của má với mấy đứa chuyển màu u ám, không biết ở nơi ba đến nắng có khắc khoải nhuộm màu!

Khi những giấc mơ vẫn cứ lặp lại ký ức cũ, khi lòng vẫn còn mải miết hoài niệm nghĩa là vẫn còn gì đó chưa trọn vẹn nơi ấy. Chỉ mong trên những tầng mây trắng, nội và ba sẽ thong dong nhìn trời ngắm đất, sẽ nhìn thấy được “mấy đứa” của mình đang tiếp tục gieo cấy yêu thương.

Những điều đã qua chẳng thể quay lại được nhưng đôi lúc lại thấy đau nhói trong lòng. Để rồi khi bất chợt gặp lại một lọn nắng trắng đục trên đồng chiều, lòng lại thảng thốt bật lên hai tiếng “nội ơi!”.

VƯƠNG THỊ BÉ