Có 4 chữ an...
“An” là điều chúng tôi cảm nhận được khi đặt chân đến An Bàng, Hội An.
Từ Huế, chúng tôi quyết định đi An Bàng vì thèm mùi biển. Chuyến đi không có kế hoạch, chỉ để tìm cơ hội lắng nghe tiếng nói bên trong, mặc cho cảm xúc dẫn dắt, và đón nhận mọi tình huống bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi chọn nghỉ qua đêm tại An Bàng, dù số lần đi Hội An nhiều không đếm xuể. Biển An Bàng vẫn mang vẻ đẹp bình dị. Sự lặng lẽ cũng có nhịp điệu riêng của nó. Có lẽ vì vậy mà vùng biển này thu về tận 3 chữ “an”: biển An Bàng, xã Cẩm An, thành phố Hội An.
Những ngày ở đây chúng tôi nghỉ ngơi hoàn toàn, không đan xen thời gian làm việc như mọi ngày. Chạy tung tăng trên bờ biển, đắm mình trong làn nước trong veo, nghe sóng vỗ nhẹ trên lưng.
Chúng tôi lắc lư chân theo âm thanh của gió, nhâm nhi mấy món hải sản nướng cùng vài lon bia, sải đôi chân trần trên bãi cát mịn màng, thấy đâu đó trong tâm trí mình còn một chữ “an” nữa.
Đúng duy nhất buổi trưa ấy, chúng tôi vào phố cổ (vì bỗng dưng thèm cảm giác ngồi bên sông Thu Bồn nhâm nhi một ly chè). Tôi vô tình gặp lại cô bạn Myriam người Morocco đã sống tại Việt Nam khoảng 4 năm và từng sống ở Sài Gòn – nơi tôi có duyên quen biết bạn ấy. Bất ngờ quá, chúng tôi tay bắt mặt mừng. Vui sao cô bạn ấy cũng đang ở biển An Bàng nên chúng tôi hẹn hò nhau tối đó sẽ “làm một ly”.
Sau khi ăn một bữa hải sản thỏa thích, chúng tôi đến điểm hẹn với Myriam. Cô gái trẻ nhỏ nhắn liến thoắng kể về cuộc sống mới ở An Bàng, Hội An.
Cô ấy cùng bạn trai sống trong căn nhà rộng có sân vườn, trong tuần làm các việc online như dạy tiếng Anh, marketing, cuối tuần cùng bạn trai biểu diễn nhạc ở các quán cafe, quán bar, làm mẫu ảnh…
Công việc khá đa dạng và mang tính chất tự do, linh hoạt, phù hợp với cá tính phóng khoáng như những bộ váy boho yêu thích của cô.
Ở Morocco, tư duy của ông bà, cha mẹ hệt như tư duy của những người thuộc thế hệ trước ở Việt Nam. Họ mong muốn con cái có cuộc sống ổn định, là con gái thì nên kết hôn, sinh con.
Myriam quyết định sống xa nhà và làm điều mình thích, sau này khi cha mẹ cần người chăm sóc có lẽ sẽ chọn sống ở một nơi gần với gia đình.
Tôi từng dừng chân ở Tam Kỳ, và ở đây, mọi thứ êm đềm như một giấc mơ trưa. Nó như quãng thời gian vừa đủ để người bộ hành dừng chân và tiếp năng lượng.
Còn với An Bàng, ngay thời khắc trò chuyện cùng Myriam, tôi nhận ra 4 chữ an ở vùng đất này. Đó là chữ “an” trong “An Bàng”, trong “Cẩm An”, trong “Hội An” và chữ “an” trong tâm trí.