Tạp văn

Phố Hội sớm mai

ĐINH LÊ VŨ 21/09/2024 15:30

Thật khó để nhận biết những dấu hiệu mùa thu ở Hội An. Đêm qua, Hội An có mưa. Sáng nay, dậy sớm, tôi nghe có chút heo may se sắt về trong gió.

262838425_10224053310514285_4966328163055300239_n.jpg
Hội An đầu ngày. Ảnh: X.H

Phố sáng sớm vắng tênh, có thể nghe tiếng giã tỏi ớt phầm phập của quán bún bò mở cửa sớm ở đầu con hẻm nhỏ trên đường Lê Lợi, mùi tỏi ớt thơm cay nồng cả một góc phố.

Ngang qua tiệm bánh Duy Nhất, mùi bánh ngọt thơm lừng bay ra ngập kín một vùng không gian. Ngang qua giàn hoa giấy nhà ai, thấy xác lá, xác hoa rụng đầy vỉa hè. Và hơi gió, ngọn gió mùa thu có chút ẩm ướt của nước mưa đêm qua, có mùi rêu ẩm ở góc bức tường cũ, mùi của chồi non mới lên, xen lẫn mùi lá mục đâu đó.

Tôi bước một mình trên phố, như say đi, như lịm dần trong hương thơm của đất trời mùa thu tinh khôi. Chỉ muốn dang tay ra để ôm lấy, mở rộng cánh mũi phập phồng để hít thật sâu vào trong lồng ngực mùi thơm riết róng kia, ngọn gió khoáng đạt tươi mới kia, ngọn gió mùa thu của đất trời…

Nước sông Hoài sáng nay dâng lên sát bờ, mặt sông sóng sánh. Ở thời điểm giao thoa giữa đêm và sáng sớm, sông Hoài thường ánh lên những mảng màu huyễn hoặc, nửa rực rỡ không giấu nổi, nửa luyến tiếc ngậm ngùi.

Bóng tối của đêm vẫn còn lần lữa chưa muốn rời đi mà bình minh của ngày đã rụt rè le lói. Mặt sông đã rực lên ở phía hừng đông, từng chút từng chút một, trong khi màn đêm còn cố níu lại ở khuất xa kia, sau những bức tường rêu.

Mái ngói âm dương bắt đầu sáng nhờ nhờ, đường nét của phố dần dần hiện ra, mỗi lúc một rõ. Sông Hoài biến chuyển màu sắc liên tục, chậm rãi và chắc chắn, thứ ánh sáng trong trẻo, huyền bí mà tinh khiết.

141041083_10222106063674331_6582505543468604611_n.jpg
An lành một góc phố Hội. Ảnh: X.H

Lúc này, phố buổi sáng bắt đầu trở mình. Ở góc Chùa Cầu, có đôi uyên ương trong trang phục cưới tạo dáng chụp hình. Vài du khách lang thang đạp xe dạo phố buổi sáng. Bờ sông văng vẳng tiếng loa phát khúc nhạc thể dục buổi sáng của nhóm những người già hưu trí. Đàn bồ câu nhàn tản trong sân quảng trường Sông Hoài…

Chung quanh tôi bình yên quá đỗi. Dường như những tai ương, địch họa, những độc ác, rối rắm cuộc đời đều dừng lại ngoài kia. Chừa chỗ cho một mùa thu ở phố lặng lẽ, khiêm nhường với những buổi sáng đầu ngày không âu lo, không vướng bận…

Trong tôi bất giác trỗi lên một mơ ước. Tôi mơ ước bình yên cho mọi người, tôi mong những người ra phố sớm, những du khách kia, đôi tình nhân đang yêu nọ… luôn có những tháng ngày hạnh phúc, đời sống mãi mãi an lành.

Khi nắng bắt đầu đậm màu trên phố thì cũng là lúc tôi trở về nhà, bắt đầu ngày của mình. Tôi ngang qua sân trường thời trung học. Thốt nhiên nhớ thời đi học của mình, nhớ những buổi sáng bạn bè tụ năm tụ bảy rủ nhau ôm cặp đến trường.

Nhớ cái nắng mùa thu ngày cũ, nhớ mây trắng mùa thu năm cũ. Nhớ sân trường mùa thu và những kỷ niệm thời học trò ngốc dại. Kỷ niệm rồi cũng xa. Mùa thu cũng đi xa, rồi lại quay về. Phố vẫn thế, vẫn trầm ngâm, âm thầm là chứng nhân của bốn mùa luân chuyển, của số phận đổi thay…

Phố có biết không, buổi sáng mùa thu, có gã trung niên ngẩn ngơ xuống phố, để rồi lạc lối trong những ký ức mùa thu của cuộc đời…

ĐINH LÊ VŨ