Thơ
Thế là...
(VHQN) - Thế là tôi lỡ bỏ quên
cái ngày thương ấy đã triền miên thu
chạm môi ngọn khói sương mù
heo may lay lắt ngỡ phù du bay
nhẹ bàn tay
nhẹ ngón tay
xanh sen hương cốm mới đầy đặn nhau
thế là thu đã lên tàu
bỏ rơi mắt lá nghiêng chao phận mình
đường chung sót một kẻ riêng
đường thu lấy nhớ tìm quên
thế là...