Thơ
Dấu xưa
(VHQN) - Bông hoa
dậy một mùi hương
dòng sông
vẽ những cung đường
tháng năm
trăng thu sáng
một cung rằm
người đi
đi biệt
dấu dằm sơ nguyên
trăm năm sót
một lời nguyền
còn ta với
một hồn nhiên
dại khờ
xòe tay
đếm những xanh mơ
nghe chừng
ký ức đã mờ dấu yêu.