Thơ
Chiều hoa cúc
Chiều hoa cúc
em ngồi hong những sợi tình vương
nghe chật chội khoảng mùa bỏ lại
gió hư hao gầy một nỗi buồn
em xõa tung cơn mơ không giấu được
chấp chới tuổi hiền vuột khỏi tầm tay
những ngày xa rủ nhau về bưng mặt khóc
mây lơ đãng cười khoác nắng vàng bay
như vừa thực ngả đường em nheo mắt
cánh chuồn chao thành thật
một vô hình
chiều hoa cúc ngồi đợi một chiếc lá
hoàng hôn hữu tình
rơi vào em hào phóng cả trời thu…