Tạp văn

Nơi để về

TRẦN HUYỀN TRANG 20/10/2024 08:40

Má chưa bao giờ nói khi nào cô đơn quá thì về với má! Nhưng nhìn cách má níu cửa mỗi lần tiễn tôi về lại thành phố, cách má ngăn những giọt nước mắt trong buổi chiều chập choạng, lòng tôi ứ đầy cảm giác yêu thương.

Với má, dẫu con cái có lỗi lầm, cửa nhà má vẫn luôn rộng mở. Chỉ có đám con chúng tôi, đôi khi vô tâm quá, rồi lại đổ thừa cho những bận rộn của cuộc sống, nhiều lần kiếm cớ để không về căn nhà trống tênh của má.

Má - người đàn bà gan cóc tía, mỗi khi gặp tai nạn “vặt vãnh” trong nhà đều coi nó nhẹ hều như cái phẩy tay. Có lần tấm thớt gỗ nặng đứt dây treo, rớt trúng chân khiến ngón cái tróc đầy máu, mà má tỉnh bơ.

Vậy mà hễ nghe con cháu đứa nào đau bệnh là má rưng rưng nước mắt. Cái lần má bị tai nạn nặng nhất là xe tông, bị chân chống xe xẹt qua da đầu, phải đưa vô bệnh viện may cả chục mũi. Lúc tỉnh dậy, má khóc tiếc cái “bộ đồ vía” mà tôi mua cho má mặc đi tiệc.

Sau lần đó, tôi về chăm sóc má, mới nhận ra má có cái tủ nhỏ đặt trong phòng ngủ. Đó là kho báu lạ lùng của má: mấy cái chén kiểu viền vàng chị Hai tặng má hồi tết mấy năm trước, cuốn sổ chép kinh Phật màu nâu đất thằng em tôi thỉnh lúc đi chùa mang về cho má.

Cái máy radio mini nhỏ xíu bật lên dò đài nghe rẹt rẹt là món quà duy nhất ba để lại sau khi mất, cùng với cuốn sổ ông ghi chi chít những ngày giỗ quảy của người thân trong họ hàng.

Cái tủ đó, còn có một món mà không ai ngờ tới: giấy khai sinh của 4 chị em, nguyên vẹn những nét chữ đánh máy thời xưa, lạ lẫm. Má kêu tôi đem ép nhựa để làm kỷ niệm. Má nói, đời người, chỉ một lần sinh chớ mấy.

Đời má, sinh trong loạn lạc chiến tranh, tìm đâu ra cái giấy khai sinh. Sau này, mấy chị em muốn làm sinh nhật má phải lấy luôn ngày mùng 1 Tết. Đó là ngày đầu năm mới, con cháu sum họp đủ đầy. Năm nào sinh nhật má cũng là ngày đoàn viên.

Trong 4 đứa con, má biết tôi cần cái ôm của má chặt hơn, lâu hơn. Tôi cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống ở đô thành của mình. Tôi thèm về với má.

Căn nhà chung của mấy chị em giờ đã tiện nghi hơn xưa rất nhiều. Nhưng có một thứ mãi không dời đổi: đó là tình thương của má, nỗi ngóng trông và vòng tay của má.

Khi chúng tôi trở về, bất cứ lúc nào, thành hay bại, vinh hay nhục, má vẫn ở đó, dang tay…

TRẦN HUYỀN TRANG