Nắng của quê…
“Ngồi bên hiên nhìn nắng” - cuốn tản văn nho nhỏ, hình bìa màu xanh mát mắt. Mấy bạn văn vẫn dí dỏm giới thiệu là “phải đọc trong ngày nắng” mới thấy được hết vẻ đẹp của nó.
Như tựa đề Nguyễn Thị Như Hiền đã chọn - “Ngồi bên hiên nhìn nắng” là những bài viết mang cái lạnh rét của mưa, cái buốt giá khó khăn của thời lũ lụt cơ cực miền Trung, cái ướt át của những buổi băng đồng về ngồi xúm xít chen nhau hơ tay bên bếp lửa ấm… Song, người đọc dường vẫn thấp thoáng thấy chút nắng hửng phía sau những câu chữ.
Tập sách với tầm 30 bài, mỗi bài trên dưới 1.000 chữ, thấm đẫm tình cảm và hồn quê thắt thẻo trong từng câu chữ. Văn của Hiền nhẹ nhàng, không hoa mỹ trau chuốt. Những từ những câu cứ thả nhẹ, trải lòng như những gì vốn có của một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ, sống rời xa quê nhà mà vẫn đau đáu những nỗi niềm của ngày xưa, ngày còn khốn khó, đói nghèo.
Cũng có lúc, giọng văn cứ trong trẻo hồn nhiên, như lời của một cô hướng dẫn viên du lịch nho nhỏ, dẫn dắt mọi người về địa phận huyện Nông Sơn để biết thêm về quê xứ (Về nơi đá dừng).
Có lúc, lại là giọng văn đằm thắm của một người mẹ đưa con trai về thăm quê ngoại, để được ngồi trong gian bếp hít hà mùi nồi cá kho nghệ, được bà ngoại chăm bẵm đút cho muỗng mật ong chưng với hoa đu đủ đực cho bớt ho… Rồi cũng người mẹ ấy, dõi theo đứa con thương yêu của mình từng bước ở đất quê mà mong cho con mình “biết yêu quê hương, biết yêu mùi bùn đất quê nhà”…
Như Hiền cũng đã từng chia sẻ trong một bài báo: “Tha hương nhiều năm, cảm giác cô đơn, lạc loài giữa xứ người thường cứ trở đi trở lại, chỉ cần một bận nào đó hàng cây trở mình trút lá cũng xao xác nhớ nhà. Viết về quê hương cũng là một cách để xoa dịu nỗi nhớ nhung quê cũ. Và mình đã có cuộc trở về quê bằng chính con chữ”.
Những con chữ mảnh mai đã đưa Hiền trở về quê hương, về với xứ Quảng Nam nắng gió, lũ lụt, nghe như khô khốc, xa xôi. Song cũng từ xứ ấy mà có những món ăn, sản vật đậm hồn quê, như là nồi cá kho nghệ, là bánh tổ hơi mốc đem đi chiên, là bún sắn, là mắm cái và không thể không kể đến món mỳ Quảng trứ danh… Hoài niệm cố hương, biết thương xứ mình, ăn một món quê cứ như nuốt nhớ nuốt thương vào lòng.
Xin mượn lại lời của nhà văn Trương Anh Quốc ở bìa sách để kết thúc bài viết này, vì chính tôi cũng thoáng thấy hình ảnh mình trong đó và có cảm giác tương tự như vậy: “Chúng ta ai cũng có quê. Hầu hết chúng ta đều từ quê ra phố học hành, lập nghiệp. Nhưng phải gắn bó và yêu quê nhà dữ lắm, Nguyễn Thị Như Hiền mới có những trang văn tha thiết đến vậy”.