Chuyện của Tô Xen
Những “trinh sát bốn chân” - đội đặc nhiệm quân khuyển (chó nghiệp vụ) luôn có mặt theo các nhiệm vụ quan trọng của bộ đội biên phòng. Không chỉ là những mũi tiến công đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ để lại nhiều cảm xúc với lực lượng biên phòng.
Con Tô Xen và người thầy của nó là Thượng úy Đàm Ngọc Vinh đến vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My) vào chiều ngày 29/10/2020. Khi xảy ra vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ vào năm 2024, Tô Xen đã không còn. Đại tá Nguyễn Quang Thuyên - Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng thương xót và cho xây dựng tượng đài Linh vật chó.
“Thủ lĩnh” Bắc Trà My
Buổi chiều ngày 29/10/2020, bầu trời âm u và gió se lạnh. Vài con chó ở khu nhà gần trung tâm huyện Bắc Trà My bỗng nhiên lồng lên, sau đó cụp đuôi và mắt len lén nhìn về phía chiếc xe thùng mang biển số QB màu sơn đỏ.
Bản năng của loài vật tinh khôn này, có khi chưa nhìn thấy nhưng đã cảm nhận được. Bầy chó “cư dân bản địa” trở nên sốt sắng và có phản ứng khác thường, bởi “lãnh địa” của chúng vừa xuất hiện một thủ lĩnh mới và có sức mạnh rất khủng khiếp.
Đường vào xã Trà Leng còn xa, đội quân khuyển tạm nghỉ. Cánh cửa xe thùng bật mở, con Tô Xen nhảy xuống đầu tiên. Với trọng lượng 50kg, trông nó thật sự rất ngầu giữa những chú chó nghiệp vụ. Thượng úy Đàm Ngọc Vinh bước tới bên cạnh và nhét vào miệng nó một mẩu thức ăn, như để động viên Tô Xen “đã vượt quãng đường dài, có thể hơi chóng mặt”.
Con Tô Xen nổi bật bởi bộ lông vàng pha màu đen tuyền của giống chó Alsace của Đức. Một sọc đen chạy dọc sống lưng và cái đầu hơi thon nhỏ, ánh mắt tinh nhanh, khiến nó giống như anh chàng có lai tạp với giống chó Malinois của Bỉ.
Trông mặt của nó thật hiền, nhưng cũng có lúc nó nổi cáu. Mới vài ngày trước, Tô Xen và đám bạn của nó đã tham gia tìm kiếm 22 quân nhân Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 bị sạt lở đất và lũ quét vùi lấp tại tỉnh Quảng Trị.
Đoàn quân khuyển dừng lại tại trung tâm thị trấn Nam Trà My. Người chỉ huy dự tính, đường vào xã Trà Leng không thể đi bằng chiếc xe thùng chở chó chuyên dụng, địa phương cần hỗ trợ để đội quân khuyển đi thành vài tốp nhỏ và di chuyển bằng xe bán tải.
Thời điểm đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn Bộ binh 315, Lữ đoàn Công binh 270 đang tổ chức tìm kiếm người mất tích và chó nghiệp vụ phải có mặt sớm nhất tại hiện trường.
Mọi người ngạc nhiên khi tôi không chọn chỗ ngồi trong ca bin xe, mà ra sau thùng xe bán tải để ngồi cùng với con Tô Xen. Nó nhanh chóng bắt quen sau một cái hít hơi. Người thầy của nó cho biết: “Con Tô Xen rất thích đi xe và ngắm cảnh, nhìn đường thông thoáng, còn ngồi xe thùng bịt bùng là nó không khoái lắm đâu”.
“Ra đa” Tô Xen
Khung cảnh ở xã Trà Leng vào ngày đó thật tồi tệ. Mưa vẫn không ngớt đổ và con đường bùn ngập ngụa. Bộ đội ăn cơm trong những khu lều tạm và trời mưa lạnh. Nồi cơm quá tải nên hột cơm thường bị sống.
Con Tô Xen và đám bạn của nó tham gia tìm kiếm trong hoàn cảnh đó và chịu cảnh lầy lội, rét run. Thượng úy Đàm Ngọc Vinh quê ở tỉnh Thanh Hóa nên tiếng nói nghe có vẻ êm tai, nhất là khi anh phát ra khẩu lệnh động viên: “Tô Xen… giỏi, giỏi lắm!”.
Vừa vào hiện trường, Tô Xen đã bước phăm phăm qua đống đổ nát và ra hiệu có nguồn hơi ngay khu nền nhà. Vị trí đó là nhà của ông Lê Quang Việt - Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng. Khi phát tín hiệu có nguồn hơi, nó dùng chân trước bới đất và miệng rên ư ử. Vừa bới chân trái được khoảng chục cái thì nó lại chuyển sang chân phải với vẻ gấp gáp.
Tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, nơi đào tạo đội chó nghiệp vụ, ngày nào nó cũng được người thầy là huấn luyện viên đưa vào khu nhà thiết kế gạch đá ngổn ngang. Bài học đánh hơi là một khoảnh sân ngoài trời có những ô vuông, rồi được động viên bằng khẩu lệnh “Tô Xen… giỏi lắm”.
Đêm đầu tiên ở Trà Leng, đội quân khuyển được bố trí ngủ trong ngôi nhà gỗ nằm cách suối Vả khoảng 300m, cách điểm tìm kiếm gần 1km. Nơi này được đánh giá là điểm an toàn.
Ông Lê Ngọc Hà, người đồng bào địa phương chỉ vào lưng núi nằm sát với ngôi nhà cho biết, hôm xảy ra vụ lở núi, khu vực này cũng tự dưng tung tóe bùn, đất đá từ trên núi xuống, có mấy con suối lần đầu tiên tự nhiên xuất hiện và ào xuống xóm.
Hai từ “nguy hiểm” hiện ra chập chờn đối với tôi và một số anh em trong đội quân khuyển. Cả ngày mệt nhọc tổ chức tìm kiếm, vì vậy đêm xuống mọi người ngủ ngon trên chiếc chiếu trải dưới nền đất ẩm.
Riêng tôi vào giờ đó chỉ biết trông ngóng vào chiếc “ra đa” là con chó Tô Xen đang buộc trước hè. Vì loài vật có linh cảm thính nhạy hơn con người, chó nghe được tần số âm thanh 70-100kHz (con người là 20kHz). Nếu dãy núi này có những chuyển động lạ liên quan đến sạt lở thì con Tô Xen sẽ phát đi cảnh báo.
Trà Leng đêm buồn và nhiều xác người vẫn nằm đâu đó dưới bùn. Ngay cả cơn gió dường như cũng có âm thanh gì đó khác với ngày thường? Con Tô Xen có thể nghe tiếng khóc nỉ non, hay tiếng gào thét gì đó vẫn chưa tan biến hết trong không gian của núi rừng, vì vậy nên cứ lim dim mắt rồi lại mở ra, giật mình. Cả đêm nó không ngủ, cánh mũi của nó hít hít và tỏ vẻ lo ngại. Tai của nó dường như lọc được tạp âm.
Không thể cứ thức trắng mãi nên rồi tôi cũng phải chìm vào giấc ngủ, nhưng trong tâm thức vẫn nhắn gởi suy nghĩ: “Tô Xen, có gì mày sủa lên mấy tiếng cho anh em biết chừng để còn bỏ chạy”.
“Vĩnh biệt” thế gian
Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng chia sẻ câu chuyện về vòng đời của những con chó nghiệp vụ. Anh nói, 1 năm tuổi người tương đương với 7 năm tuổi chó.
Sau 7 năm bên những người thầy của mình, những chú chó nghiệp vụ bắt đầu già yếu và giã biệt thế gian. Tô Xen là một trong những con chó rất nổi tiếng về khả năng tìm nguồn hơi, phát hiện thi thể nạn nhân.
Khi Tô Xen về già, nó vẫn được những người thầy chăm sóc, đối xử như người thân. Ngôi nhà cuối đời của Tô Xen nằm dưới hàng cây râm mát, cách không xa là khu nghĩa địa với nhiều hũ tro cốt dán tờ giấy ghi công trạng. Chó A Kô được ghi: “Mất năm 2014, tham gia chuyên án ma túy tại bản Lắc, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.
Có lần Đại tá Thuyên xuống “khu dưỡng lão” để thăm chó. Con Tô Xen nhìn người thầy của nó với ánh mắt hiền lành, còn con Fiat cũng rất nổi tiếng một thời thì nhìn thầy bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nó nghiêng nghiêng đầu và mắt nhắm mắt mở. Rõ ràng là nó đang chê bai.
Thời còn khỏe, con Fiat thường được đứng giữa hàng quân và nhận một tràng vỗ tay biểu dương vì thành tích đánh bắt đối tượng ma túy từ các chuyên án rất gay cấn. Đại tá Thuyên vỗ về con Fiat và phát hiện, lính chăm sóc quên chưa đặt chiếc giường gỗ vào chuồng, vì vậy nó giận dỗi và tỏ vẻ ra mặt.
Con Fiat vẫn còn sống, nhưng bạn của nó thì ra đi trước. Ngày 28/12/2023, tức 3 năm sau lần có mặt ở Trà Leng, con Tô Xen vĩnh biệt thế gian. Hũ tro của nó ghi vắn tắt số hiệu 07S13MTBS và đặt cạnh hũ tro con Xa VoKo và Mô Tin.
Lúc còn sống, Tô Xen và Mô Tin không chơi với nhau, vì chó tìm kiếm người mất tích được huấn luyện theo bài tập “chó hiền”, còn Mô Tin là chó đánh bắt ma túy nên được huấn luyện theo bài “chó dữ”. Nhưng khi qua đời thì 2 con mới “hợp nhau” và ở cạnh bên nhau mãi mãi...