Truyện ngắn

Gió về xứ khác

TRẦN HUYỀN TRANG 09/11/2024 17:24

(VHQN) - Mấy nay, gió cứ lao xao buồn. Chảy lẩn thẩn nghĩ trong buổi chiều đầy gió. Chừng nào thì xứ mình giàu?

Gio ve xu khac HIEN TRI in

Chảy đem câu hỏi đó hỏi những người già trong xóm nhỏ. Những người già chỉ lắc nhẹ mái đầu bạc phơ, những sợi tóc trắng ít nhiều cũng rơi rụng theo cơn gió khều qua.

Chảy đem câu hỏi ra sông. Sông miệt mài trôi, quên trả lời. Chảy đem câu hỏi ra đường liên tỉnh. Những chuyến xe giường nằm nối nhau đi xuyên màn đêm, người đi nhiều, ra khỏi cái thị xã nhỏ như lòng tay, lặng buồn hiu hắt.

Chuyến xe về, chỉ thấy anh lơ xe ngủ gà ngủ gật, tay soát vé ngồi lướt điện thoại, mắt cơ hồ đã mỏi mòn bởi những thứ lấp lóa sáng trên màn hình.

Chảy đứng đó, bên chiếc xe máy đã mòn vẹt cả hai bánh, màu sơn tróc lở, phai lợt theo tháng năm. Ngó bộ, Chảy cũng muốn quăng mình lên một chuyến xe. Nó sẽ giúp Chảy bứt rời cuộc đời mình khỏi cái xứ gió buồn hiu hắt. Và nghèo.

Nhưng rồi Chảy có giàu, sẽ giàu, hoặc chí ít cũng không còn nghèo, khi anh quyết định chạy trốn khỏi xứ này?

Bữa nọ, Chảy không thèm hỏi nữa. Chảy tự trả lời cho câu hỏi lớn trong cuộc đời mình. Chảy cũng không còn muốn biết ba mình đã lên chuyến xe nào, đi đến đâu, ông đã giàu chưa? Anh cũng không còn lặng lẽ kiếm tìm bóng dáng ba trên những chuyến xe rời rạc trở về. Bởi anh biết, tay lơ xe vẫn sẽ ném cho anh cái lắc đầu chán ngán như mọi khi.

Tối đó, Chảy nhảy lên chuyến xe cuối cùng, bứt rời xứ gió, bỏ lại những lao xao buồn.

Bỏ lại Trà, bỏ lại má Chảy cũng lặng buồn gầy guộc. Ánh đèn sau đuôi xe chỉ còn như đom đóm. Chảy nhắm mắt, chìm một giấc quên đời.

Tối nọ, khi Chảy lạy trả lễ trong đám tang má mình, Trà chạy bàn, tiếp khách, chợt thấy lòng dạ cồn cào khi mắt đụng phải những giọt nước lặng lẽ tuôn dài trên gò má Chảy. Cô bất giác đưa tay rờ lên mặt mình. Hai mắt Trà đã không còn có thể khóc, dù chỉ một giọt nước mắt. Nó đã hóa thành mây, những ngày không có Chảy.

Mắt má Chảy còn tệ hơn, không thể khép, dù anh đã cố vuốt đến bao lần. Bà còn nuối điều gì khi rời xa trần thế, Trà biết hết nhưng không nói. Bây giờ, anh là gì của cô? Là người yêu à? Đã từng. Là chồng à? Cũng đã từng. Thậm chí, cái giấy hôn thú vẫn còn mới nguyên trong hộc tủ, hai năm thôi chứ mấy.

Má Chảy, cô vẫn gọi má chồng, vẫn đeo mảnh khăn trắng tiễn bà đi chuyến cuối. Nhưng bây giờ, anh là gì của đời cô, chính anh còn không rõ, thì sao cô biết được. Thậm chí, đến một cái nhìn vào mắt cô, Chảy cũng len lén giấu đi.

- Trà! Anh có chuyện…

- Em nghe.

Chảy thở dài.

- Sao em không hỏi hai năm qua anh đi đâu?

- Để làm gì? Nếu anh không muốn nói.

Trà không giống những cô vợ xứ này, họ phải cạy miệng chồng cho bằng được, mỗi khi phát giác ra điều gì mờ ám. Nếu Chảy không nói, cô sẽ không hỏi, chỉ lặng lẽ làm cho xong việc của mình.

- Những ngày anh đi, em làm gì?

Khó khăn lắm, tắc nghẹn mấy lần, câu hỏi đó mới len lỏi ra khỏi miệng Chảy. Anh thấy mình không đáng là thằng đàn ông khi bỏ vợ thui thủi một mình trong xứ gió, cuống quýt đi, rồi trở về, hỏi một câu nhạt nhẽo vô hồn.

- Tồn tại.

Trà tỉnh queo.

- Em chưa từng sống trong hai năm đó. Chỉ đơn giản là tồn tại. Để làm gì, anh biết không?

Chảy châm điếu thuốc. Đốm lửa le lói giữa hàng hiên. Chảy kể cho Trà nghe đoạn đường hai năm qua anh đã đi, mớ tiền anh kiếm được từ việc bảo kê cho các bến xe, nhà hàng, quán nhậu; không nhiều, nhưng ít ra cũng giúp túi anh rủng rỉnh. Trà nhớ lác đác những tin nhắn chuyển khoản của chồng, tháng có tháng không, càng về sau thì tắt lịm.

Tiền chạy chữa căn bệnh ung thư của má chồng càng về sau càng nhiều con số 0. Trà bán bầy bò, sang luôn quán nước mía, sau nữa thì bán đứt miếng vườn đang dưỡng mấy chục cây xoài cho thương lái. Đêm đó, má chồng khều tay cô:
- Con coi… lấy chồng đi, Trà!

Đời thuở nào má chồng lại xúi con dâu mình đi bước nữa. Cái tình thương nó lớn tới mức nào. Trà im thinh, ôm lấy tay bà, xoa đến khi bàn tay lạnh ngắt mà vẫn không nỡ rời đi.

- Em biết đó, sau đại dịch, quán xá đóng cửa, anh hết đường làm ăn. Rồi bà ấy xuất hiện, như một vị cứu tinh. Tụi anh chơi chứng khoán bằng số tiền ít ỏi còn lại, cầu may.

Chảy kể, những ngày tháng đó, anh mê muội đi theo người đàn bà ấy, lao vào chứng khoán, dù không biết gì. Rồi tiền cũng hóa xanh hóa đỏ theo cái bảng đầy dãy số lập lòe trước mắt. Hết tiền thì vay nóng. Lúc đó, máu ăn thua đang nóng ran trong đầu, nó khiến não anh tê liệt, không nghĩ được gì.

Chỉ đến lúc Chảy chạm mặt người đàn ông quyền lực trong căn biệt thự lộng lẫy của bà ta, khi anh đang bị đám đàn em đè đầu ép ký giấy nợ, anh tưởng mình chết rồi. Bóng dáng đó, khuôn mặt đó, râu quai nón dày cui vắt một đường quanh hàm bạnh. Cái ngày ông bước lên xe, đi là đi biệt một đời. Chảy nghe tim mình đứng sựng mấy giây.

- Mình bán cái nhà.

- Sao được, Trà! Vậy thì mình sẽ ở đâu? Má mới nằm xuống, còn chưa yên…

Giọng Chảy lọt thỏm giữa đêm sâu. Tàn thuốc bay theo gió.

- Không sao, em biết, má đâu muốn con mình mất mạng.

Trà nắm tay Chảy. Những ngón tay lâu rồi không thể tìm nhau, nay luýnh quýnh rã rời.

- Em tồn tại trong hai năm đó, không dám chết. Vì biết anh sẽ có ngày này.

Chảy siết chặt tay Trà. Là vợ anh đó. Là người mà thỉnh thoảng đã biến mất trong tâm trí anh. Hay chính Chảy đã tự biến mất trong tâm trí hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Nhưng họ vẫn ở đó, đợi anh về, dù vinh hay nhục…

Bán nhà, trả hết nợ, vợ chồng anh sẽ đi, như gió về xứ khác, miễn còn có nhau.

TRẦN HUYỀN TRANG