Mùa đông thầm thì
Ngày đang nghiêng dần về cuối năm. Hàng sưa ven đường co ro trút những chiếc lá cuối cùng, quạnh hiu.
Có những ngày mưa, tôi thường ghé góc chợ mua rau cho các cụ già. Cụ lưng còng rạp bưng chiếc mủng trên tay với vài bó ngọn lang, ngò tàu và chè xanh, thêm một ít sả. Có cụ gánh rau ra chợ mà lưng vẹo như chữ S.
Dù giá rau hơi đắt và lần nào cũng biếu thêm cụ chút ít tiền, nhưng tôi luôn thấy mình may mắn. Thương tuổi già. Thương đời người đến tuổi hoàng hôn vẫn còn vất vả mưu sinh. Thương những phận người sao lắm gieo neo.
Những sớm mùa đông, tôi thường chạy xe đến góc đường quen để mua ổ bánh mì thịt xíu hay ốp-la nóng hổi của hai vợ chồng người Huế. Bánh mì chỗ này chưa hẳn ngon nhất thị trấn, nhưng tôi thích cái cách hai vợ chồng họ làm bánh cho khách.
Một ổ bánh mì, với mọi thứ chuẩn bị sẵn, từ lò than ấm rực thơm lừng, giòn rụm. Người chồng xăn văn hỗ trợ vợ từng thứ một, từ nướng bánh đến lấy bao giấy gói, thối tiền. Sự quan tâm và chu đáo của anh khiến tôi luôn thán phục.
Tôi thành khách hàng thân quen của xe bánh mì góc phố ấy. Những câu chuyện ngắn mỗi sáng từ họ, tôi hiểu thêm về gia cảnh anh chị. Trong ba đứa con, có một cháu không may khuyết tật.
Thu nhập cả gia đình, lo cho hai đứa ăn học và đứa út không thể học được đó, tất cả dựa vào xe bánh mì buổi sáng này. Nhiều hôm chị bán thêm xôi, nói lấy phần lời để dành nuôi con.
Họ tâm sự, dù rất nhớ quê nhưng điều kiện khó khăn nên ít khi về. Nhưng tuyệt nhiên, điều tôi cảm nhận ở anh chị là sự yêu thương, chu đáo, chưa bao giờ than vãn về hoàn cảnh.
Hạnh phúc, có phải là biết cách chấp nhận và trân trọng hiện tại như vốn có; là sự chia sẻ và quan tâm nhau từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất? Tôi cũng nhận ra mình học được ở anh chị nhiều điều. Năng lượng tích cực cho ngày mới của tôi bắt đầu từ một góc phố, dù trời vừa mưa, vừa lạnh.
Có những ngày mưa, tôi thích đến quán cà phê quen, ngồi đúng chiếc ghế ở vị trí nhất định. Nghe mưa rơi tí tách. Nghe giọng Khánh Ly liêu trai. Mùi cà phê thơm lừng cứ quyện vào từng nốt nhạc vang vang “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”... Trong mớ dư âm ngày cũ, tôi nghe “Tình khúc chiều mưa”, nghe lạc hết cả bốn mùa...
Hay có những ngày mưa, chỉ một cuộc gọi, tôi và các bạn thời sinh viên băng mưa đến điểm hẹn. Chỉ để ôm đàn guitar nghêu ngao với nhau mấy bài ca muôn thuở. Một trời ký ức tràn về như mưa... Thêm nỗi niềm “vẫn biết ta giờ không trẻ nữa”.
Quả thật, sau gần ba chục năm ra trường, gặp nhau mới thấy quý những cái hẹn, quý những hàn huyên không đầu không cuối “Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau... ai sầu trong quán cóc...”. Cả những cái nhìn xa xăm như chạm được miền ký ức.
Cây bằng lăng bị chặt cành tránh bão bỗng nhiên rộ hoa tím một góc đường. Loài hoa nở lạc mùa làm cho những cơn mưa đông dịu dàng như bản hòa ca xao xuyến đất trời.