Cuộc sống thường ngày

Tiếng rao đêm trong lòng thành phố

TRÚC NGUYỄN 23/11/2024 12:45

Khi đèn đường bật sáng, phố râm ran thanh âm từ quang gánh của người bán hàng rong. Tiếng rao đêm kéo người với người xích lại gần nhau hơn.

Đêm càng sâu, phố vắng dần, tiếng rao càng vang rõ. “Ai bánh chưng bánh giò/ Chưng đây, bánh giò, bánh giò bánh chưng”…

Chiếc xe đạp chầm chậm qua phố, chở sau lưng thúng bánh còn hôi hổi nóng. Người phụ nữ đội chiếc nón lá, đôi dép cũng mòn gót, đặt trên bàn đạp lỏng lẻo.

Tiếng rao kéo dài qua từng ngõ hẻm, như nấn ná chờ vài vị khách quen gọi mua. Những thanh âm mang màu sinh kế, vọng theo gió, qua những tòa nhà cao san sát nhau. Đêm cứ như dài ra. Những con đường quanh phố cũng như thêm hun hút.

Tiếng rao đêm kéo những phận người xích lại gần nhau. Vài lao động làm ca đêm ăn vội nắm xôi, hoặc bồi hồi bên thúng bắp luộc của những gánh hàng. Những bữa ăn dăm ba đồng lẻ nhưng đủ lót bụng tới rạng sáng mai.

Tiếng chổi quét rác xào xạc trên đường, hòa cùng tiếng rao đêm thành một kiểu ngôn ngữ riêng ban đêm thành phố. Thỉnh thoảng, tiếng chuông chùa vang từng hồi, hòa vào tiếng rao từ chiếc loa thu sẵn, như khúc nguyện cầu mong bớt chút bôn ba giữa phố thị chật hẹp.

Tiếng rao đêm là mảnh ghép của nhiều cuộc đời đang bám thành phố. Phía sau những tiếng rao ấy, có tiếng cười, tiếng đọc bài bi bô của trẻ nhỏ, theo cha mẹ mưu sinh. Đôi mắt bọn trẻ trong vắt như vệt trăng đêm hè, rọi sáng những khoảng tối chập chờn từ bước chạy rao đêm của bố mẹ chúng.

Rồi từ đây, những tiếng rao đêm trở thành bản nhạc ru ngủ của bọn trẻ, nuôi chúng lớn với những giấc mơ đầy kẹo ngọt và gấu bông. Tiếng rao trở thành âm điệu ký thác, giúp bọn trẻ tự tin và đầy yêu thương khi vào đời. Bởi chúng biết đâu đó trong những âm thanh nhọc nhằn mưu sinh, có lẫn cả tiếng rao đêm của bố mẹ.

Đêm càng khuya, tiếng rao đêm nghe càng não nề. Những ngôi nhà đã đóng cửa cài then, chỉ hắt ra đường những quầng sáng đèn điện chưa tắt. Thỉnh thoảng tiếng rao ngang qua ngõ nhỏ, chỉ có mấy chú chó giữ nhà sủa vang như đáp lời. Đôi khi tiếng rao khựng lại cuối ngõ, rồi nghe tiếng quay xe lịch kịch của người bán hàng vọng lại, là biết xe hàng lỡ vào nhầm hẻm cụt.

Như thứ thanh âm giao thoa xưa - nay giữa lòng phố thị, tiếng rao như chở quê lên phố, như nối phố về làng, như gánh hàng tỷ nỗi nhớ thương của kẻ ở trọ. Mỗi tiếng rao mang một số phận. Nó hòa cùng nhịp điệu, hơi thở phố xá.

Giữa muôn vàn thanh âm của cuộc sống xô bồ, đâu đó trong lòng thành thị, vẫn vẹn nguyên tiếng rao đêm đượm màu ký ức. Những bóng lưng nhỏ gầy khuất dần rồi mất hút giữa đêm sâu, gánh trên vai nỗi niềm của bao đứa trẻ...

TRÚC NGUYỄN