Thơ
Điệp khúc mưa
(VHQN) - Cơn mưa đầu tiên có tự bao giờ
Người đến giữa đời ta
Ướt áo
Rồi chiêm bao cũng đầy dông bão
Người xa như tình đầu, như tình cuối
Như chưa lần mình che cho nhau
Còn gì buồn hơn đứng giữa mùa mưa
Tay vuốt mặt, ngày tan như bóng nước
Nghe mười phương buốt lạnh kiếp người
Người là xuân hay đông đời tôi
Còn để lại mấy mùa mưa gió
Còn vời vợi ngàn trùng hạnh ngộ
Chiều nay mưa về đâu...