Thơ
Chiều gió nổi
(VHQN) - Thoáng em trong bóng diều chiều gió nổi
buộc vào anh dài mấy sợi buồn
tuổi qua mau em sầu theo nắng đổ
theo chiều xưa mất dấu giữa trời không.
Cánh diều anh một thuở bay lên
rồi tuyệt tích vì thiếu bàn tay níu
tay em đâu giữa muôn trùng gió
để mình anh giờ vụn vỡ chiều…
Mắt cay cay kìa ai đó đốt đồng
lòng chợt cạn quanh triền sông lạnh
chiều nổi gió, mây với người dời bước
sót lại góc ngồi vừa rỗng như anh.