Thơ
Mất ngủ
(VHQN) - Trằn mãi không qua nổi đêm
vết thương mất ngủ
trăng hạ huyền mộng du
về tắm ao ta
thơm lên thịt da từng lớp sóng
em và đầm hạ sánh vàng
hương sen đa mang tràn bóng tối
tôi đếm
nỗi đau dài thêm người đàn bà xẻ trăng vá áo
đêm trắng như hoa.