Thơ
Trời đang chuyển rét
Mưa chiều điểm tiếng thu không
mùa đang khép ngọn gió đông bên trời
chầm chậm ngày đổi cuộc chơi
chờ đêm tĩnh mịch nói lời mênh mông
Anh còn ủ giấc trời đông
em xa lăng lắc đồng không gió lùa
tình yêu như đang bỏ bùa
nỗi niềm theo gió về hùa cuộc chơi
Thở hơi thở nhẹ lên trời
nghe thời gian gõ không lời không tên
gió ơi gió tưởng rằng quên
cành xưa lá nọ làm nên diệu kỳ
Đường tình có lắm kẻ đi
có nhiều kẻ lạc xuân thì về đâu
rằng đâu là bến giang đầu
rằng đâu là khúc sông sâu nhớ người
Ngày đang nở một nụ cười
đàn chim mỏi cánh bên trời chiêm bao
này bàn chân bước thấp cao
đừng ai hỏi cớ làm sao tôi buồn...