Mùa chuyển từ mâm chuối phơi
Càng về cuối năm, không khí xuân càng chộn rộn. Mẹ tôi năm nào cũng làm mấy mâm chuối phơi khô, như một cái lệ mỗi khi mùa chuyển mình sang vòng quay mới.
Cứ đầu tháng 12, mẹ lại ra vườn ngó mấy buồng chuối, cắt thật khéo thành từng nải để đặt bàn thờ. Nhang khói vờn quanh làm chuối nhanh chín, chỉ mấy hôm sau là chúng đã vàng ươm. Ăn mãi cũng ngán, mà để lâu thì bị hư, mẹ lại cắt chuối làm làm hai, ba lát theo chiều dọc rồi bỏ lên mâm đem phơi.
Khác với nhiều nơi, mẹ chỉ đơn thuần phơi nắng, không ướp thêm gia vị hay ngào với đường. Món chuối phơi của mẹ ra đời dung dị và nguyên sơ như chính con người bà ấy.
Chuối để phơi khô thường là chuối mốc. Chuối khô không kén chọn chủng loại, song cái vị ngọt vừa đủ khi nắng vắt cạn nước trong chuối mốc lại ưng bụng đám trẻ.
Mẹ muốn rèn cho chúng tôi sự tỉ mỉ và tính nhẫn nại, nên thường giao cho mấy đứa công việc lột vỏ chuối, bỏ vào thau. Công việc này tưởng đơn giản, nhưng lại cần sự cẩn thận. Chuối mốc chín khá mềm, khi lột vỏ vừa phải nhẹ tay để không làm dập, vừa phải khéo léo để không làm quả bị gãy đôi. Đám trẻ lúc đầu cũng hăm hở muốn thử, nhưng ngồi được một hồi là nhấp nha nhấp nhổm.
Chuối sau khi lột vỏ được mẹ cắt thành lát vừa phải, dọc theo chiều dài, xếp đều trên mâm thiếc tròn. Lát nào cắt dày quá mẹ sẽ ép dẹp bớt cho mau khô, nhưng hai đầu lát chuối không được quá mỏng để tránh bị dính lên mâm.
Mẹ đặt mâm chuối lên cái ghế gỗ cao, rồi đem phơi ở nơi nắng giòn. Cứ hết một nắng thì mẹ sẽ trở mặt chuối để hai bên khô đều.
Hồi ấy, chúng tôi thường chạy ra ngó chừng mâm chuối, lúc thấy miếng nào hơi khô liền lén bốc ăn vài lát. Chẳng hiểu sao ăn tại chỗ lại hấp dẫn hơn khi đã phơi xong. Có lẽ đúng như vài người từng đùa, ăn “chực” dưới bếp thì ngon hơn lúc bưng lên bàn. Mỗi lần mẹ ra đảo mặt, thấy mâm chuối trống đôi chỗ là biết ngay có mấy “con mèo nhỏ” ăn vụng.
Phơi tầm 4-5 ngày nắng to là món chuối khô hoàn thành. Mẹ bỏ vào lọ thủy tinh đậy kín, rồi đặt nơi thoáng mát để dành ăn dần. Tết đến, mẹ xếp chuối phơi khô ra các hộp đựng bánh mứt, rồi dọn lên bàn trước để đãi khách đến chúc xuân. Pha một tách trà móc câu nóng, nhâm nhi miếng chuối phơi khô dẻo ngọt, kể nhau nghe những câu chuyện đầu năm, vậy là tết đã tròn đầy.
Năm rồi khó khăn, tết cận kề mà tôi vẫn còn ngược xuôi trong cuộc mưu sinh nơi phố thị. Mẹ ở nhà lụi cụi phơi chuối, đóng hộp rồi gửi xe vào thành phố. Lúc mở thùng xốp nhận từ bến xe, ngoài bó rau, trái ớt, hay chục quả trứng gà, thì hộp chuối khô là thứ làm tôi chực trào nước mắt. Ăn một miếng chuối khô, nghèn nghẹn niềm nhớ quê!