Mắm dưa cà mặn mà tình mẹ
Gia đình tôi rời quê hương Quảng Nam vào Tây Nguyên lập nghiệp. Giữa vùng đất đỏ bazan, hũ mắm dưa cà của mẹ đi cùng gia đình qua những ngày dài khó nghèo.
Đặt chân đến vùng đất mới, ba mẹ không có nhiều tiền của, chỉ có đôi tay cần cù và quyết tâm dựng cuộc sống mới. Những bữa cơm ngày đó hầu như hôm nào cũng có mắm dưa cà.
Vào mùa nắng, mẹ bày biện ra khoảng sân sau nhà từng rổ dưa gang, cà pháo, đu đủ rồi rửa sạch để ráo, cắt miếng vừa ăn. Xong đâu đó, mẹ cho vào rổ xóc đều đến khi ráo nước. Mẹ bảo nguyên liệu nào cũng vậy, sơ chế càng kỹ, khi trộn mắm vào càng để được lâu. Nói xong mẹ trải đều rau quả đã ráo lên chiếc rổ tre để ra phơi nắng.
Dưa cà được phơi cho héo vừa, để dễ thấm vị mắm. Những lọ mắm dưa cà được đậy kín nắp để ăn dần trong năm đến bảy ngày. Cứ hết, mẹ tôi lại làm tiếp mẻ mới.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh chiếc xe đạp của ba mẹ treo lủng lẳng hai lọ mắm dưa cà mỗi khi vào rẫy, ra ruộng. Trên con đường đất đỏ, tiếng cười nói của ông bà hòa cùng tiếng gió miền cao nguyên.
Những tháng mưa, cảnh vật quanh nhà bao trùm màu xám lạnh. Cái lạnh lùa qua từng vách lán, lùa vào gian bếp và khiến cây đu đủ sau vườn rụng nhiều trái. Mẹ hái đu đủ vào và sơ chế như mọi lần.
Tôi tất tả nạo bỏ ruột dưa gang, lột vỏ tỏi, giã ớt hoặc lấy lọ đường, hũ mắm nêm để sẵn. Mưa dầm dề suốt ngày, cánh đồng đầy bùn lầy, công việc ngoài rẫy chững lại.
Trong những ngày se lạnh ấy, món mắm dưa cà của mẹ lại càng quý giá. Đó là món ăn giúp gia đình tôi chống chọi với những ngày trời mưa tầm tã. Chỉ cần một chén cơm nóng hổi ăn kèm với mắm dưa cà cũng đủ ấm lòng.
Mỗi lần làm mắm, mẹ lại kể tôi nghe về quê hương Quảng Nam, nơi có ông bà nội ngoại. Những món quà quê như can mắm nêm, trái dưa gang hay lon mạch nha, đối với ba mẹ tôi đều quý giá vô cùng.
Xe cộ thời ấy chưa nhiều, việc đi lại giữa Tây Nguyên và Quảng Nam cũng không dễ dàng. Mỗi khi nhận được quà từ quê, cả nhà đều vui mừng lẫn xúc động. Món quê giúp những người con tha phương nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn.
Thời gian trôi đi, cũng là lúc tôi rời xa ngôi nhà nhỏ trên Tây Nguyên, theo đuổi những ước mơ của mình. Mỗi lần về thăm nhà, ngửi thấy mùi mắm dưa cà, tôi thấy mình có những cảm xúc khó tả. Đó không chỉ là món ăn, mà còn là niềm nhớ. Chúng khiến tôi biết ơn những ngày gian khó, dạy cho tôi cách tiết kiệm và trân trọng những gì mình có.
Nhìn mẹ làm mắm, tôi lại thấy hình bóng của ngày xưa. Ký ức về những mùa nắng gắt, những cơn mưa dai dẳng, ba mẹ tảo tần và cả những lọ mắm dưa cà treo trên chiếc xe đạp cũ, vẫn còn vẹn nguyên.