Hoạt động buôn bán sản vật đường tại thương cảng Hội An xưa
(QNO) - Cùng với vị thế chiến lược quan trọng, thì Quảng Nam là vùng đất giàu sản vật - thổ sản. Đại Nam thực lục ghi chép: “Quảng Nam là vùng đất tốt dân đông, sản vật giàu có, số thuế nộp vào nhiều hơn Thuận Hóa mà số quân thì cũng bằng quá nửa...”.
Vùng đất giàu sản vật
Sự giàu có của sản vật Quảng Nam được Lê Quý Đôn ghi chép trong tác phẩm Phủ biên tạp lục như sau: “Thuận Hóa không có nhiều của cải, đều lấy ở Quảng Nam, vì xứ Quảng Nam là đất phì nhiêu nhất thiên hạ… và nhiều sản vật như trầm hương, tốc hương, sừng tê, ngà voi, vàng bạc, đồi mồi, trai ốc, bông, sáp, đường mật, dầu sơn, cau, hồ tiêu,…” (Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB. Khoa học xã hội, 1977, tr.337).
Như vậy, trong các sản vật ở Quảng Nam được Lê Quý Đôn ghi chép, có nhắc đến đường, một trong những loại thổ sản được thương nhân nước ngoài đến trao đổi, mua bán tại thương cảng Hội An.
Phủ biên tạp lục ghi chép về đường như sau: “Đường phổ đăng (đường phổi) sản ở phủ Điện Bàn, xốp nhẹ mềm trắng, một phiến nặng 1 cân. Họ Nguyễn thường sai ký lực Quảng Nam mua ở châu Xuân Đài và xã Đông Thẩm, có kỳ 3.000 cân, có kỳ 800 cân để cúng kỵ chạp, phát mỗi cân 24 đồng. Không có thuế. Hai châu và xã ấy có thể làm đường phèn, đường cát, mỗi năm nộp các thứ đường ấy cộng 48.320 cân thay tiền sai dư” (Phủ biên tạp lục, Sđd, tr.340).
Ngoài ra, trong các bộ quốc sử , quốc chí triều Nguyễn như Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Đồng Khánh dư địa chí… cũng đã có những ghi chép về đường - một thổ sản nổi tiếng ở Quảng Nam, đó là đường cát, đường phèn, đường đen… Đường Quảng Nam, Đàng Trong không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân và triều đình, mà mặt hàng này được các thương nhân nước ngoài ưa chuộng và buôn bán, nhập khẩu về nước.
Nhận xét về các thổ sản ở Đàng Trong, theo Đại Việt sử ký tục biên cho biết: “Các thứ hương thơm của lạ, đá quý, ngà voi, sừng tê, đường mật, gấm đoạn... Đó là nơi khách buôn tụ tập, hàng hóa dồi dào, ruộng đất màu mỡ, vật lực phong phú. Cũng là một nơi đô hội nhỏ ở biên giới phía Nam nước ta…”(Đại Việt sử ký tục biên, bản dịch, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr.388).
Hoạt động buôn bán đường tại thương cảng Hội An
Alexandre de Rhodes khi đến Hội An, Đàng Trong vào thế kỷ XVII cho biết, ngoài vàng, hồ tiêu, tơ lụa thì đường là sản vật rất nhiều ở Đàng Trong, giá nửa ký chỉ vào khoảng hai xu. Xuất cảng qua Nhật Bản (theo Hành trình và truyền giáo, Hồng Nhuệ dịch, Nxb. Hồng Đức, tr.77).
Trong nhật ký của phái đoàn Bowyear đến Hội An vào năm 1695 - 1696, đã ghi chép về các mặt hàng của các thuyền buôn nước ngoài đem về nước tại thương cảng Hội An: “…Trong khi đó thì ở Hội An, Đàng Trong cung cấp vàng, sắt, các loại lụa thô và dệt, kỳ nam, trầm hương, đường phèn, đường thốt nốt, yến sào, tiêu, bông… cho các thương thuyền nước ngoài chở về nước”- (Alastair Lamb, Con đường thiên lý - Hành trình kỳ lạ của các sứ bộ Anh Quốc tới Việt Nam thế kỷ 17 - 19, Nxb. Hội Nhà văn, 2022, tr.87-88). Có thể thấy, thổ sản Đàng Trong rất đa dạng và phong phú, được các thương nhân nước ngoài ưa chuộng trong đó có đường phèn, đường thốt nốt.
Đối với người Nhật, theo Li Tana cho biết, năm 1663, đường nhập vào Nhật Bản từ các nước như sau: Xiêm, Cao Miên, Đài Loan, Việt Nam… Trong đó Quảng Nam, Đàng Trong là địa phương có số lượng nhiều nhất với 4 thuyền: đường trắng là 30.260 jin (1 jin = 0,5 kg), đường phổi là 122.000 jin, đường phèn là 150jin (Li Tana, Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 - 18, Nxb. Trẻ, 2017, tr.137). Có thể thấy, người Nhật đã rất quan tâm đến số lượng và chất lượng của đường ở Quảng Nam.
Đối với thương nhân Trung Hoa, hàng hóa mà họ mua lại của Đàng Trong gồm có vàng, ngà voi, gỗ quý, đường, cau, gỗ đóng tủ, xạ hương, tiêu, cá khô, tổ yến và các loại dược thảo mà họ kiếm được trên núi, chăng hạn như tê giác, kỳ nam... (theo Đàng Trong thời chúa Nguyễn, tái bản lần 1, Nguyễn Duy Chính tuyển dịch, Nxb. Hội Nhà văn, 2017, tr.44). Thương nhân Quảng Đông họ Trần đến buôn bán ở Đàng Trong đã cho biết giá cả các mặt hàng ở thương cảng Hội An thế kỷ XVII như sau: “Tục ở Quảng Nam gọi 100 cân là 1 tạ, cau khô thì 3 quan 1 tạ, hồ tiêu 12 quan… đường phèn 4 quan, đường trắng 2 quan…” (Phủ biên tạp lục, Sđd, tr.234-235).
Cũng theo Li Tana, vào năm 1750, người Trung Hoa đã nhập hơn 40.000 barrel đường trắng từ Hội An mỗi năm, và khoảng 400% lợi nhuận có thể thu được từ mặt hàng này. Năm 1822, 20.000 - 60.000 picul (1.000 đến 3.000 tấn) đường được chở từ Hội An đến Trung Hoa hằng năm và 5.000 picul (250 tấn) được chở tới các căn cứ của người Âu ở eo biển Malacca…” (Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 - 18, Sđd, tr.137-138).
Theo thương gia Pháp Pierre Birre đến Hội An năm 1744 - 1745 thì: “Mỗi mùa hội chợ ở Hội An có thể bán cho thương nhân nước ngoài từ 20 đến 60 tấn đường các loại. Đường ở đây rất nhiều và cần có 80 thuyền buôn mới chở hết được”(theo Nguyễn Phước Tương, “Nguồn hàng xứ Quảng dưới thời chúa Nguyễn”).
Năm 1778, một phái đoàn người Anh do Chapman dẫn đầu đến Đàng Trong. Trong hành trình ở Đàng Trong, Chapman có đến thương cảng Hội An. Trong bản tường trình về Đàng Trong, Chapman cho biết: “… Không đất nước nào ở phương Đông, và có lẽ không nơi nào trên thế giới, sản xuất các mặt hàng sinh lời cho thương mại dồi dào và đa dạng hơn nơi đây, chủ yếu là quế, tiêu, bạch đậu khấu, lụa, vải cotton, đường, trầm hương, cây tô mộc, ngà”(Con đường thiên lý - Hành trình kỳ lạ của các sứ bộ Anh Quốc tới Việt Nam thế kỷ 17-19, Sđd, tr.205).
Còn C.B.Maybon khi đến Hội An, Đàng Trong cũng cho biết hoạt động buôn bán nhộn nhịp tại thương cảng Hội An: “Vào khoảng tháng 12 hoặc tháng 1, người Bồ Đào Nha gửi đi Ma Cao một hoặc nhiều tàu; những tàu ấy lại ở Đàng Trong thời gian cần thiết để tiêu thụ hàng hóa và mua những thứ của địa phương, nhưng hình như họ chưa từng bao giờ có một thương điếm cố định, một trạm giao dịch thật sự với những nhân viên tại chỗ. Họ chỉ có một người môi giới hay đại diện đứng ra chuẩn bị việc mua tơ lụa, đường, hồ tiêu, gỗ trầm hương… Ngoài mùa vụ trao đổi hàng hóa, họ buôn bán tại chợ, còn trước mùa vụ, họ làm thông ngôn phục vụ”(C. B. Maybon, Những người Châu Âu ở nước An Nam, Nguyễn Thừa Hỷ dịch, Nxb. Thế giới, 2011, tr.34).
Có thể thấy, trong các ghi chép của người nước ngoài đến Hội An, Đàng Trong đều cho biết vùng đất này rất giàu sản vật, thổ sản; là địa điểm để họ trao đổi, thu mua đem về nước. Đặc biệt, đường là một trong những mặt hàng được họ quan tâm và mua bán.
Alexis Rochon khi đến Đàng Trong vào thế kỷ XVIII đã nhận xét: “… Còn đường của Đàng Trong phải nói là tương đương với loại tốt nhất ở Ấn Độ và riêng món hàng này đã đem lại những món tiền khổng lồ từ các thương nhân Trung Hoa, buôn hàng từ Hội An (Faifo) sang Quảng Châu và Nhật Bản, nơi đây họ bán được với giá ít ra là gấp bốn lần. Loại tốt nhất bán với giá 4 quan một thước. Những thứ đó hầu hết sản xuất tại tỉnh Chàm, gần Hội An (Faifo). Người Đàng Trong cắt cây mía trước khi nó được ba tuổi, sau đó mỗi năm thu hoạch một lần vào mùa Thu” (Đàng Trong thời chúa Nguyễn, Sđd, tr.42-43).
Sứ bộ Macartney (người Anh) đến Hội An năm 1793 và có những ghi chép về hoạt động buôn bán thổ sản, trong đó có mặt hàng đường tại thương cảng Hội An: “…Vào thời bình, hàng trăm thuyền mành từ nhiều cảng khác nhau của Trung Quốc, với trọng tải từ 40 đến 150 tấn, vẫn thường lui tới các cảng Đàng Trong để mua hàng, chủ yếu là cau và đường, chỉ riêng đường hằng năm đã được xuất khẩu khoảng 40 ngàn tấn”(Con đường thiên lý - Hành trình kỳ lạ của các sứ bộ Anh Quốc tới Việt Nam thế kỷ 17-19, Sđd, tr.234).
Trong “Các cuốn sổ tay của một nhà sưu tập đồ gốm cổ người Anh tại An Nam”, J.H.Peyssonnaux đã mô tả như sau: “… Chừng 20 triệu ki-lô đường được xuất cảng từ cảng An Nam” (J.H.Peyssonnaux, “Các cuốn sổ tay của một nhà sưu tập đồ gốm cổ người Anh tại An Nam”, BAVH, tập IX, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr.128-129, 133).
Đầu thế kỷ XX, trong nhật ký của mình - Paul Doumer cũng đã cho biết hoạt động buôn bán sôi nổi tại thương cảng Hội An, trong đó chủ yếu là thương nhân Trung Hoa. Về mặt hàng đường, ông ghi chép: “Chúng ta đang ở trên vùng đất Quảng Nam giàu có. Dân số ở đây khoảng 500.000 người, tỉnh lỵ của nó là Hội An (Faifo)… Đường được tinh chế từ mía trồng với số lượng lớn, không tiêu thụ tại chỗ mà được đưa đến các nhà máy đường ở Hương Cảng”(Paul Doumer, Hồi ký xứ Đông Dương, Nxb. Thế giới, 2020, tr.347). Ngoài quế, thì đường được vận chuyển trực tiếp từ Hội An sang Hương Cảng, Quảng Châu.
Chính sách của nhà Nguyễn đối với sản vật đường
Nhận thấy sự phong phú và đa dạng của thổ sản Đàng Trong, hằng năm triều đình nhà Nguyễn đã có những chiếu lệnh để người dân thực hiện: “Phàm hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có nhiều sản vật đường, quế, hàng năm về mùa đông phải tự xét hỏi, dân trong hạt người làm nghề ấy tình nguyện đem bán được lĩnh vốn công trước” (Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 4, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.15).
Từ thời vua Gia Long, đường là sản vật cùng với quế được triều đình lựa chọn “Nhà nước đứng mua đường và quế là thổ sản ở hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hằng năm, thường phái Bộ Ty và Khoa đạo đến hiệp đồng làm việc. Sau đó, chuẩn định: hằng năm mua đường cát với giá thoả thuận. Quảng Ngãi, 110 vạn cân; Quảng Nam 90 vạn cân. Đó là ngạch nhất định” (Đại Nam thực lục, tập 4, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr.1026).
Vào năm Minh Mạng nguyên niên (1820), nhà vua đã có chiếu chỉ đối với dinh thần trấn thần đặt mua đường cát ở Quảng Nam và Quảng Ngãi: “Đường cát dân không thể ăn cho khỏi đói, mặc cho khỏi rét mà người Tây thì ưa lắm. Từ nay về sau nên mua nhiều để đổi lấy hàng hóa của Tây. Đến như thóc gạo tơ bông, vải lụa, dân ta phải nhờ đấy mà sống, thì không thể đổi được...” (Đại Nam thực lục, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr.78).
Ngoài quy định đối với người dân để thực hiện, vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840), cũng đã có chính sách đối với thuyền buôn nước ngoài: “…Lần này thuyền buôn nước Anh Cát Lợi có tới buôn bán, chở đồ hàng hóa Tây dương, đều là nhà nước thu mua, nếu họ có đi mua đường cát của nhân dân, nên thu thuế hàng hóa bao nhiêu, thì cho địa phương theo thể lệ mà thu; đến như họ muốn đổi lĩnh đường cát của nhà nước hoặc tình nguyện lĩnh mua bao nhiêu, cho gia ơn được miễn thuế đánh vào hàng hóa, để họ biết rõ ý niệm ân đức của triều đình” (Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 4, Sđd, tr.429).
Có thể nói, thổ sản Đàng Trong rất đa dạng và phong phú, trong đó Quảng Nam là một trong những địa phương giàu có sản vật. Chính nguồn thổ sản đa dạng này mà hoạt động buôn bán, trao đổi thương mại ở Hội An diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của thương cảng Hội An trong các thế kỷ trước. Một trong những mặt hàng xuất khẩu và được thương nhân các nước ưa chuộng và mua đem về nước là đường vì giá cả hợp lý và chất lượng tốt.
.....................
Với nguồn tư liệu tiếp cận còn khá khiêm tốn, nhận thức còn khiếm khuyết, tác giả bài viết này hy vọng trong thời gian đến việc nhận diện, làm rõ vai trò, giá trị của các loại sản vật - thổ sản Quảng Nam, trong đó có đường sẽ được nghiên cứu đầy đủ và có giá trị khoa học hơn.