Trầu không
Trẩu trẩu trầu trầu. Mày ngủ ở đâu? Trẩu trẩu trầu trầu. Môi người nồng thắm. Mắt người thẳm sâu. Ngày đi qua cửa. Đêm theo bóng câu...
*
* *
Thứ mùi ngai ngái như mùi lá cỏ mới lìa khỏi thân cứ níu lấy Hoài, lượn lờ giỡn hớt trên cánh mũi phập phồng. Có những thứ chừng như rất quen, rất thân, rất gần, như máu thịt, nhưng thỉnh thoảng có lúc trí nhớ đã bỏ quên nó, như quên một vệt mây xa ngút tận chân trời.
Vệt mây đó, lóng rày hay trở đi trở lại trong giấc mơ của anh. Vệt mây đó khẽ khàng nâng bàn chân anh lên. Anh nhón người. Phía dưới là một màu xanh thẫm. Những trái tim xanh mướt mát lẩy mình trong gió. Anh thấy mình bay lên. Gió mang thứ mùi ngai ngái lạ lùng kia vẫn đuổi theo mình.
Tiếng hát đưa anh đi.
Trẩu trẩu trầu trầu…
Mày ngủ ở đâu?
*
* *
- Đêm nay, Hoài ngủ ở đâu?
- Không biết, chắc là dưới dạ cầu.
- Chỗ cũ đó hả, mưa tạt là ướt chắc.
- Kệ…
- Kệ sao được, vô ngủ nhà dì!
Hoài cuộn mình trong cái mền chỉ rồng đã tưa bốn góc, lơ thơ những sợi chỉ bạc màu. Bữa, người đàn bà có khuôn mặt đẹp như khuôn trăng đưa cho nó cái mền hình con rồng đỏ uy nghiêm thêu trên nền vải màu cháo lòng.
- Cũ người mới ta, đừng có chê nha, nhỏ!
Hoài cười rúm ró.
- Con cảm ơn còn không hết, sao dám chê, dì!
Người đàn bà nhìn Hoài, kiểu nhìn của một kẻ thèm con. Mà, thằng nhỏ sao có thể làm con cô được. Đôi chân nó ốm tong teo nhưng cứ thích rày đây mai đó, không phải như cái cây mọc đâu thì đứng yên một chỗ tới hết đời.
Cái cây chỉ chịu làm một cuộc đi khi bị bứng rời khỏi đất. Chồng cô, người đàn ông ấy cũng như những người đàn ông khác trong cái xứ này, sơ hở là muốn làm một cuộc đi, khỏi cần ai bứng cũng đi.
Đàn ông nặng gánh nước non
Đàn bà nặng gánh phấn son lụa là…
Chồng cô không nặng gánh nước non. Vai chồng cô nặng một gánh tình. Với người đàn bà xứ khác.
Năm đầu tiên, cô còn hỏi:
- Khi nào thì anh về?
- Mùa trầu.
Năm thứ hai, cô không hỏi nữa. Xứ này, mùa nào không là mùa trầu. Hai luống trầu xanh sau vườn nhà cô mướt mát nối nhau ra lá quanh năm. Những lá trầu hình trái tim cứ rủ nhau mọc dày lên thêm sau mỗi trận mưa đêm. Trầu hạp thổ nhưỡng đất này, lá lớn hơn lòng tay, mặt lá mịn đẹp như mặt nguyệt.
Cô không làm giàn cọc, những dây trầu cứ quấn xung quanh thân cây cau mà leo. Trầu xanh, cau đỏ, hai thứ cứ thắm thiết đến phát hờn. Người đàn bà sợ những ngày thui thủi bên gốc cau, nhìn đám lá trầu phất phới những trái tim xanh mướt mà buồn tím ruột gan.
Rồi ngọn gió nào đó đã thổi thằng Hoài tới. Cái ngày cô gặp nó ngồi co rúm bên hàng rào mắt cáo, mặt nó xanh, tay chân run từng chặp.
Khổ thân thằng nhỏ, không nhớ mình trôi dạt lúc nào, chỉ biết nó đói, xác xơ qua mấy mùa nước lớn. Nó nói, cái đám cháy bùng lên thiêu rụi cô nhi viện. Có lẽ gió từ đám cháy đã thổi con đi.
Khi đám người hoảng loạn thét gào phun nước dập lửa, nó lăn lóc sao đó, rồi khi mở mắt ra thấy mình nằm co ro bên bến sông, quần áo khét lẹt, bên má phải phồng rộp, đau rát không ngừng.
Đứa nhỏ lần dò nhìn xuống mặt nước, thấy một thằng người lạ hoắc lạ huơ, biết là mình không còn chốn nào để về. Nó đu theo ghe bẹo của cặp vợ chồng thương hồ, nói cho con quá giang một khúc sông. Hết sông cạn tới sông sâu, nó không nhớ mình đã trèo lên bao nhiêu ghe bẹo, qua bao nhiêu cuộc nổi nênh để rồi bám lại xứ này.
*
* *
Từ ngày có Hoài lẽo đẽo theo mình đi hái lá trầu, cô bớt buồn chút đỉnh, vết nứt trong lòng được trám lại, vừa vặn. Thằng nhỏ tay chân khẳng khiu nhưng nhanh nhẹn hơn người. Nó têm trầu cũng khéo. Mấy mùa tết rồi, mâm trầu nào nó têm cũng bán hết trong đầu buổi chợ sớm.
Tết nhứt, hồn cốt tết không chỉ nằm trong mớ bánh mứt ngọt ngào, nó còn nằm trong lá trầu xanh, miếng cau thắm để lên bàn gia tiên. Tết, thằng nhỏ cũng chính là người vét cơm nguội, trét lên miếng giấy đỏ dán lên chục cây cau trong vườn.
Cô nói, mình ăn tết thì cây lá cũng phải vui. Hoài cũng thấy vui trong mấy ngày tết vì được cô sắm sửa quần áo đẹp, đồ ăn ngon, dẫn đi “độ” lại mái tóc khét nắng, chẻ ngọn.
*
* *
- Rồi sao anh nỡ bỏ dì?
- Anh không bỏ dì, thiệt đó, Thương!
Thương không biết đâu, trong mơ, thậm chí trong những cơn ác mộng lúc anh bệnh nặng, anh đã từng được thỏa lòng gọi tiếng “Má ơi!”. Lúc đó, dì còn ôm anh lâu thiệt lâu.
Nếu má anh còn, chắc má cũng đẹp ngang ngửa dì, ai cũng nói vậy hết. Nhưng cuối cùng thì má là má, dì là dì. Dì không thể là má anh được. Cuộc đời dì đẹp, hoặc ít ra cũng sẽ đẹp, nếu không có anh ngáng đường.
Dòng thứ đàn bà cũ mà còn ôm một cục nợ ngang hông, đàn ông nào dám tới? Bữa Hoài nghe câu đó lọt ra khỏi miệng đời, đau điếng.
*
* *
Hoài rít một hơi thuốc dài.
Trong làn khói trắng đục vòng vèo trước mắt, Hoài thấy dì đứng đó nhìn mình, năm cũ. Mắt dì thẳm sâu. Hoài lấy cớ tết này phải về lại châu thổ ruộng đồng. “Con đã lìa xứ quá lâu”. Dì khóc: “Còn ai đâu mà về!”.
Sáng ba mươi tết năm đó, bưng mâm trầu têm cánh phượng Hoài đã xếp đẹp đẽ ra ngồi chợ, người đàn bà đẹp chảy nước mắt, cắc cớ: “Vôi bữa nay nồng quá, lá trầu hôi”. Bóng lưng Hoài mất hút phía cuối chợ.
Bữa đó, có người đàn ông lạ hoắc đứng dưới giàn trầu nhà dì, mân mê mấy trái tim xanh.
Hai mươi năm sau, Hoài vẫn nhớ khuôn hàm rộng như hàm cá trê của ổng. Cái khuôn hàm đó hở ra một nụ cười là lòng Hoài thắt lại một nhịp đau. Lòng một đứa trẻ vừa lớn đau bao lâu sẽ khỏi?
*
* *
Bây giờ, cái khuôn hàm cá trê đó muốn cười mà sao không cười nổi. Vành môi run lên từng chặp. Bàn tay đầy gân xanh rờ rẫm lên mép giường kiếm tay Hoài.
- Sao cậu tốt với gia đình tui vậy?
Hoài im thinh. Hoài biết trả lời sao đây. Nếu không có cuộc đi năm đó, thì cuộc về lần này, anh làm gì có ai để được kêu một tiếng ba vợ, má vợ. Thì ra, đi hay ở còn do lòng mình cộng với một chút duyên.
Thương lay vai anh.
- Anh à! Đó là tất cả vốn liếng dành dụm của anh mà. Nếu xài hết, còn đám cưới tụi mình?
- Năm nay không cưới thì năm sau cũng được mà em. Tụi mình chờ được, còn ba em?
Thương cúi đầu. Cô không nghĩ được gì ngoài việc muốn cắt vườn trầu bán đi để chữa bệnh cho ba. Nhưng Hoài nhất quyết cản.
- Em với má không tin anh sao?
Thương gật đầu.
- Em tin!
Mắt cô sắp rớt hai giọt nước. Hoài rảo ra sau vườn. Những trái tim xanh ngát vẫn ôm lấy thân cau mà dỗ dành. Người đàn bà đẹp nay mắt đã kéo rèm mây. Trầu cau trong nhà, bà cũng kêu thương lái tới, bán mão nguyên vườn mỗi kỳ thu hoạch.
Hoài hái mấy lá trầu thiệt đẹp, mỉm cười:
- Má à, tết này, con têm trầu, má đem ra chợ bán, chịu không?
Bà ờ một tiếng như reo. Hoài ơi, má chờ con lâu lắm, bao nhiêu cái tết rồi má vẫn chờ. Bao nhiêu dây trầu trong vườn này vẫn chờ, mà sao con biệt xứ, hả Hoài?
- Hoài à, con nhớ têm trầu cau trong đám cưới tụi con nữa, biết không?
Bà định nói, má thương con lắm, biết không? Mà thôi! Thằng Hoài, cái tình của nó, lúc nào cũng thắm như cau, xanh như cái lá trầu này vậy, cần gì!