Mứt dừa sợi - tết xưa thương nhớ
Thành thói quen, tết nào tôi cũng sên một mẻ dừa sợi. Đó như cách để tôi về thăm lại tết của chính mình...
Tết năm nọ, một người bạn định cư lâu năm ở Úc về nước. Bạn ghé thăm nhà, chúc tết tôi ngay ngày đầu năm, mắt tròn mắt dẹt trước chậu lá cẩm sum sê tôi ưu ái để ngay hàng hiên, với bụi lá dứa xanh rì.
Nhà ở phố thị nhưng tôi vẫn giữ nếp cũ, cố gắng trồng những thứ đã quen mắt quen tay. Bạn ngẩn người khi biết những sợi mứt dừa màu xanh, màu tím đẹp đẽ tôi bày trên bàn đãi bạn được tẩm ướp và sên từ nước của hai thứ cây nhà lá vườn quen thuộc.
Hai kẻ “ăn bám ký ức” nhẩn nha nhón từng sợi mứt dừa bánh tẻ với những hương vị “quê một cục”: lá dứa, lá cẩm, sữa đặc, cà phê… y sì mứt Tết của những năm 80, 90 hồi đó.
Tết này, bạn nói tôi ráng quấn cho bạn mấy sợi mứt dừa thành bông hồng, bỏ vô hộp mứt y chang hồi xưa, để bạn mang qua Úc đi biếu họ hàng. Họ hàng của bạn là những người già xa quê. Họ nhón sợi mứt dừa, để thương nhớ vị tết của một bầu trời cố xứ.
Tôi bào dừa thành những sợi dây. Từ “sợi dây” dừa sẽ cuộn mình lại thành một bông hồng thật kiêu kỳ, đẹp hơn bất kỳ món mứt nào trong khay mứt ngày Tết.
Cách gì để sợi dừa bị “quần” bao nhiêu chặp trong cái chảo đầy nước đường mà không bị nát? Bí mật nằm ở chỗ mình phải lựa đúng dừa bánh tẻ. Dừa không quá già, không quá non, cơm dừa dày vừa, có thể bào sợi được mà không nhão như dừa non, không đanh giòn như dừa khô.
Bí mật nữa nằm ở lượng đường. Dừa “ăn” vừa đủ đường sẽ không nát khi sên, quá nhiều đường sẽ khiến sợi dừa cứng, giòn, dễ gãy nát khi đảo. Bí kíp sên mứt dừa truyền thống của má, tôi đã ráng “tu luyện” qua bao nhiêu mùa tết mới ra được những mẻ mứt dừa sợi như ý, đâu có dễ dàng gì!
Mỗi lần đứng bếp sên mứt, tôi lại rưng rưng nhớ miếng vườn nhà cũ. Vườn đúng nghĩa vườn: chục cây dừa, chục cây xoài, mấy liếp chuối, vài bụi sả chanh, mấy đám bồ bồ, mấy cây chùm ruột…
Mỗi lần tết đến là vườn sực lên mùi nhựa lá chuối ba rọc ra, phơi cho héo để má gói bánh tét. Ba leo lên ngọn dừa, gõ vỏ dừa thăm chừng coi buồng nào vừa rám tới (bánh tẻ) là hạ xuống cho má làm mứt.
Tôi lúc đó, đứng dưới đất chỉ trỏ kêu ba hái cho mình mấy trái dừa chín - mà sau này tôi biết sao ba cười ngất: “Dừa khô nha con. Không ai kêu dừa chín”. Ba biết, tôi chỉ thích ăn mộng của trái dừa khô, dù nó…hôi mùi xà bông khủng khiếp!
Giờ ba không còn nữa, má cũng qua tuổi thất thập, đám nhỏ trong nhà chỉ thích mứt dừa non. Nhưng tôi vẫn làm mẻ dừa sợi, như cách để tôi về thăm lại tết của chính mình, xa lắc, để nghe thương nhớ bùng lên, khắc khoải.
Mấy sợi mứt dừa đẹp đẽ đó sẽ dâng lên gia tiên, đất trời trong thời khắc giao thừa. Rồi cái vị béo bùi của dừa bánh tẻ, mùi thơm thanh tao của lá dứa, cái màu tím rịm của lá cẩm… sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức mình, mai sau.