Từ muôn năm cũ...
(VHQN) - Mẹ bảo chiều nay ra vườn ngó lại những tàu chuối sứ, lá nào lành để sẵn, đợi ba mươi tết “đón” về gói bánh.
Là “đón lá chuối” chứ không phải cắt hay hái lá. Bao nhiêu mùa tết đi qua, bao lần lon ton theo mẹ đón lá chuối về gói bánh tét. Tôi đồ rằng, mẹ đón lá như một nghi lễ trong tâm thức trước những tặng vật của thiên nhiên. Có chi cao sang, là cây lá từ ruộng đồng, vườn tược đã gắn bó cuộc sống thường nhật đến lễ vật dâng cúng ông bà tổ tiên ngày tết.
Chiều cuối năm đã trở thành xúc cảm lạ lùng. Những đứa con phố thị neo sợi khói bếp để thấy lòng thôi chông chênh giữa bộn bề cuộc sống. Luống rau cải cay, ngò rí, vạt lay ơn, cúc đất mẹ ươm trồng trở thành tặng vật ký ức. Lòng chợt lao xao, rồi mai này, bọn trẻ phố thị chẳng thể hình dung bờ tre gốc rạ, bếp lửa bập bùng bánh chưng bánh tét, cả cái nắng mỏng tang vừa đủ rắc nhớ thương.
Cả cái sân trường tiểu học xóm Tây Bình cũng rộn ràng chào xuân. Người đốn tre, chẻ lạt dựng sân khấu hô hát bài chòi, lô tô. Tôi bé nhỏ nhìn mùa xuân vẽ trên gương mặt tuồng xanh đỏ, những điệu bộ khoa trương và ước mơ bay qua quanh co đường làng. Để bây giờ xúc cảm tưởng mơ hồ trẻ nhỏ lại bám rễ cội nguồn.
Mùa xuân thật giản đơn, từ những chồi cây và cơn gió. Tôi lại nhớ da diết “Chợ tết” của Đoàn Văn Cừ, cũng là ngôi chợ ấu thơ lộng lẫy ký ức bao người giờ tóc trổ hoa râm: “Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/ Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/ Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/ Người các ấp tưng bừng ra chợ tết”.
Ai đã níu gióng mẹ đi chợ tết, hẳn mùa xuân sẽ chẳng bao giờ tàn. Chợ Nam Phước ngày cuối năm đặc quánh người. Này hàng rau hàng hoa, này hàng chuối cau trầu... Mẹ cẩn thận đếm kỹ để mua cho được vài nải chuối lẻ dâng lên bàn thờ tổ tiên cùng với hoa cúc đất nhiều màu sắc. “Xưa bày nay bắt chước”, rồi mẹ dặn chọn đồ cúng phải để tâm, như cách chọn nải chuối lẻ tượng trưng cho sự sinh sôi, ước vọng mùa xuân tròn đầy.
Mẹ tôi tóc trắng mây trời, mấy năm rồi không còn giữ nếp gói bánh tét chiều ba mươi tết. Mùa xuân cũng vì thế mà bớt xôn xao trong tâm hồn của những đứa trẻ “tuổi trung niên”.
Chiều nay mẹ nhắn, vườn nhà còn ít lá chuối sứ không bị bão đánh, nếp hương hàng xóm vừa biếu, mẹ gói vài đòn bánh tét cúng tất niên. Là mẹ muốn nhen lên bếp lửa giữ nếp xưa, trồng một cái cây ký ức cho những đứa cháu phố thị. Bánh trái ngày xuân đâu chỉ là ẩm thực. Món ngon nhớ lâu. Vị quê khiến những kẻ tha hương có cớ bồn chồn.
Sân nhà cuối năm ươm nắng nhạt, cái nong tre xoay tròn hong bóng lá. Về thôi! Nếu không quay về, thì làm sao biết được: “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ” (Ông đồ - Vũ Đình Liên)…