[eMagazine] - Dâng đời tiếng hát lời ca
(QNO) - Ở tuổi 82, ông Nguyễn Thanh Tùng - ở thôn An Lương, xã Duy Hải (Duy Xuyên) vẫn miệt mài sáng tác những câu dân ca, bài chòi, bả trạo, tuồng, viết văn điếu…
(QNO) - Ở tuổi 82, ông Nguyễn Thanh Tùng - ở thôn An Lương, xã Duy Hải (Duy Xuyên) vẫn miệt mài sáng tác những câu dân ca, bài chòi, bả trạo, tuồng, viết văn điếu… Một đời thầm lặng cống hiến cho nghệ thuật dân gian truyền thống, ông Tùng sở hữu kho tàng đồ sộ là hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, được nhiều địa phương, đơn vị sử dụng để biểu diễn.
Sớm bén duyên với nghệ thuật truyền thống
Tóc bạc, dáng người đã khom do gánh nặng tuổi tác, song điệu lý câu ca mà ông Tùng cất lên vẫn mượt mà, pha chút hóm hỉnh, chân chất của người xứ biển. Dường như mọi thứ qua góc nhìn của ông Tùng đều trở nên có vần, có điệu.
Ngồi ở bến cá An Lương nhìn ra, thấy cô bán cá, anh lái đò ngang qua, ông tức cảnh buột miệng thả mấy câu hò khoan, ai nấy đều khoáy chí, tấm tắc khen ngợi… Điều người dân địa phương thán phục hơn là ông Tùng chẳng phải “con nhà nòi”, hay được đào tạo trường lớp sáng tác bài bản mà chỉ là người yêu văn hóa dân gian, muốn mang loại hình nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn mọi người xung quanh.
Ông Tùng kể, thuở nhỏ gia cảnh khó khăn, lại thêm chiến tranh liên miên nên chỉ học hết lớp 3 rồi nghỉ. Niềm vui những ngày gian khó của cậu bé Tùng là ngồi nghe mấy ông già nói chữ nho, nghe mấy bà già trầu hò ru. Rồi tối đến cùng lũ bạn trong làng đi xem hát tuồng, hát dân ca do mấy cô chú trong làng biểu diễn. Tình yêu với câu hò, lời hát ngày qua ngày được nuôi lớn trong tâm hồn của cậu bé Tùng thuở ấy.
Lên 14 tuổi, ông tham gia vào Đội hát bộ Duy Hải, theo chân các cô chú đi biểu diễn khắp nơi. Dù việc chính là chỉ phụ giúp đội mấy việc đơn giản, nhưng điều khiến ông hạnh phúc là được gần gũi tiếp xúc với các buổi tập luyện, biểu diễn và nhặt nhạnh những kiến thức đầu tiên về nghệ thuật hát bộ. Sẵn có đam mê trong người, nhiều vở diễn nghe qua vài lần thì ông đã thuộc lòng, nắm chắc nhịp, vần, điệu bộ.
Sau năm 1975, quê hương hoàn toàn giải phóng. Hay tin huyện Duy Xuyên thành lập Đoàn hát tuồng, ông lặn lội lên tham gia. Ông Tùng tâm sự, lúc đó chạy theo đam mê chứ chẳng kiếm ra tiền. Theo đoàn, ông được đàn anh đàn chị đi trước chỉ dạy cách dựng sân khấu, hoá trang, điệu bộ, lời nói, lối hát từng nhân vật… Vài lần được lên sân khấu, chứng kiến những tràng vỗ tay không ngớt của người xem dành cho vở kịch và người diễn đã thôi thúc ông theo đuổi nghệ thuật truyền thống này. Đáng tiếc vì nhiều lý do mà đoàn tan rã vài năm sau đó.
Trở về Duy Hải, mang theo khát khao phục vụ khán giả lời ca, tiếng hát, ông Tùng tập hợp những người cùng đam mê để thành lập Đội cải lương với khoảng 30 thành viên. Ông bắt đầu sáng tác từ những chủ đề gần gũi với đời sống thường nhật của bà con nông dân. Sau đó, ông phân vai, hướng dẫn các thành viên từng câu hò, điệu lý và cách ứng biến trên sân khấu. Lúc đó trong làng nhiều người mê cải lương nên không quá khó để họ tiếp cận và nhập vai.
Thời ấy, sân khấu trang trí đơn sơ, trang phục cũng chẳng có mấy, song đêm diễn nào cũng chật kín. Đội biểu diễn khắp huyện, chủ yếu thoả niềm đam mê và phục vụ đời sống tinh thần của bà con.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thôn An Lương, xã Duy Hải (Duy Xuyên)
[VIDEO] - Ông Tùng chia sẻ về tình yêu với dân ca, bài chòi:
"Kho tàng sống” của nghệ thuật bả trạo
Nhiều năm qua, ông Tùng thầm lặng góp sức cho nhiều địa phương miền biển Quảng Nam, Đà Nẵng khôi phục nghệ thuật hô hát bả trạo. Ở Duy Hải, ông thành lập CLB Bả trạo An Lương và số lượng thành viên lên đến 40 người. CLB được mời biểu diễn nhiều nơi, chủ yếu phục vụ lễ cầu ngư đầu năm, cúng lăng, cúng vạn. Dù phần lớn thành viên đều làm nghề biển, song CLB vẫn duy trì 4 vị tổng tiền, tổng thương, tổng lái, tổng khậu và 12 con trạo trong mỗi buổi diễn. Nhiều thành viên được ông Tùng chỉ dẫn đã trở thành “nghệ sĩ” chủ lực của nhiều CLB hát bả trạo ở TP.Hội An.
Hát bả trạo gắn liền với văn hoá miền biển, nhưng thế hệ trẻ không đam mê, chưa nắm rõ nghi thức và hiểu biết về tầm quan trọng của loại hình nghệ thuật này nên có nguy cơ mai một. Là dân biển, tôi sẵn lòng soạn lời hô hát theo đúng nghi thức, tập quán đánh bắt từng địa phương và hướng dẫn trình diễn. Mấy năm qua, tôi được mời đi góp ý về lời hát, lối trình diễn bả trạo của nhiều CLB ở Cẩm An, Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm (TP.Hội An), Núi Thành, TP.Đà Nẵng. Đáng mừng là nhiều địa phương vẫn còn duy trì, có nhiều thế hệ kế cận.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thôn An Lương, xã Duy Hải (Duy Xuyên)
Một đời dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống, ông Tùng sở hữu kho tàng đồ sộ với hàng trăm tác phẩm. Những sáng tác của ông không phải là những cuốn sách được in ấn, đóng tập bài bản, mà chỉ được ghi lại trong những cuốn sổ ô ly đơn giản, với nhiều thể loại khác nhau từ dân ca, bài chòi, bả trạo cho đến cải lương, hát tuồng, chèo, điếu văn cúng lăng, miếu…
Chủ đề chính vẫn là ca ngợi thành tựu quê hương đất nước, cổ vũ phong trào thi đua ở địa phương; châm biếm, phê phán thói hư tật xấu trong xã hội… Dù đơn sơ, song ông Tùng phải tích luỹ bằng kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức nghệ thuật dân gian qua hàng chục năm theo đuổi. Ông gói ghém, cất giữ từng quyển cẩn thận ở một góc nhỏ trong nhà. Hễ ai cần để nghiên cứu hoặc sử dụng biểu diễn, ông sẽ đem ra để sao chép, gửi tặng.
Ông Tùng chia sẻ, ông tâm đắc nhất vẫn là các bộ hô hát bài chòi, bởi nó thể hiện rõ nhất tính hóm hỉnh, phóng khoáng, rặt chất Quảng trong cách gieo vần, sử dụng câu, từ, thông qua ứng tác các chủ đề từ đời sống thường ngày. Các câu hô hát, ông Tùng thường sử dụng thể thơ lục bát, lục bát biến thể và nói lối tự do sẽ cắt nghĩa các quân cờ.
Ví dụ, “Cây ngò cây cải có bông/Anh mà muốn ngắt nhớ công người trồng/Nếu em thuận dạ, thuận lòng/Một cây bông cải sáu đồng trầu cau/ là con Sáu Tiền; “Làm ăn góp nhặt từng ngày/Tối về tranh thủ ngủ ngay trên cành/Người con mê ngủ năm canh/Sáng lo báo thức là anh ba gà” - là con Ba Gà… Ông đã tặng một số bộ hô bài chòi cho các nghệ nhân, nghệ sĩ ở TP.Hội An phục vụ biểu diễn phục vụ người dân, khách du lịch.
“Với một người mê nghệ thuật dân gian, tôi chỉ mong những giá trị văn hoá này được phổ biến, truyền lưu muôn đời. Nếu địa phương mở lớp dạy sáng tác dân ca, bài chòi hay bả trạo, tôi sẵn sàng tham gia với tinh thần còn sức còn cống hiến” - ông Tùng chia sẻ.
[VIDEO] - Một đoạn dân ca viết về cây cầu Cửa Đại do ông Tùng sáng tác để tặng cho địa phương:
Thực hiện: HỒ QUÂN