Văn hóa

Người Cơ Tu kể chuyện rắn thần

ALĂNG NGƯỚC 29/01/2025 09:28

(VHQN) - Những đêm mùa xuân vùng cao, chúng tôi quây quần bên bếp lửa, nghe người già kể chuyện. Những câu chuyện cổ thần bí giải thích về các hiện tượng tự nhiên, sự tích dòng họ, ngọn núi, con sông, qua lời kể của già làng, đầy mê hoặc...

7c513793252f9f71c63e(1).jpg
Già Bríu Pố kể chuyện về rắn thần.

Chuyện Con Tưi

Già Bríu Pố kể, truyện cổ Cơ Tu truyền miệng rằng, thuở xưa, ở một ngôi làng nọ có hai chị em thường đi cùng người làng để mò cua bắt ốc. Một hôm, ở đoạn chân núi cao, họ gặp con vật lạ nằm bắc ngang khe suối. Nó không có đầu, không có đuôi, chỉ thấy được phần giữa thân dài, màu da rất đẹp nên hai chị em dùng tay sờ. Hóa ra nó là một con rắn tinh khổng lồ (Gur ga’yang), ở trên trời bay xuống để làm hại dân làng.

“Ở làng nọ, có hai bác cháu làm nghề rèn, nhưng nhà rất nghèo. Một hôm, người cháu vô tình tìm đến nơi ở của rắn thần cùng hai người phụ nữ xinh đẹp. Sau khi biết được ý đồ xấu xa của rắn thần, chàng trai quyết tâm chiến đấu, giải cứu hai chị em, đem lại bình yên cho dân làng...” - già Bríu Pố, người Cơ Tu ở thôn Arớh (xã Lăng, Tây Giang) ngồi trong nhà say sưa kể chuyện cổ tích cho trẻ con.

Chàng trai nghèo đó chính là Con Tưi, hiền lành và thông minh nhưng thường bị dân làng coi thường. Con Tưi đã dùng thanh kiếm to bằng tàu lá chuối do bác mình rèn, chiến đấu và giải cứu hai cô gái.

Ngày nay, mỗi khi trời sắp mưa to, trên bầu trời thường xuất hiện những áng mây đen, gió thổi mạnh, cảm giác nghe được tiếng rầm rì, đùng đoàng trên bầu trời.

Người Cơ Tu tin rằng, đó là tiếng của phần đuôi rắn thần vùng vẫy, đau đớn trong trận đánh giữa Con Tưi và rắn thần. Sau khi giết được rắn, đem lại bình yên cho dân làng, Con Tưi cưới hai chị em về làm vợ và sống hạnh phúc đến trọn đời.

Bài học làm người

Các già làng Cơ Tu nói rằng, hầu hết chuyện cổ của cộng đồng đều được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Vì thế, ít nhiều chuyện cổ đã bị mai một. Ngoài chuyện về Con Tưi, trong kho tàng truyện cổ Cơ Tu có rất nhiều câu chuyện kể về các loài rắn, loài trăn (ch’gruôn), thậm chí là thần rồng (bha’zưa, zéc hoo). Mỗi câu chuyện đều mang sự tích khác nhau, chủ yếu giải thích các hiện tượng tự nhiên, vùng đất, sông suối...

143d630272bec8e091af.jpg
Cuộc chiến giữa rắn thần và Con Tưi qua điêu khắc của già Bríu Pố.

Ông Alăng Đàn, ở thôn Bhlô Bền (xã Sông Kôn, Đông Giang) cho biết, với người Cơ Tu, không chỉ trong truyện cổ, rắn còn xuất hiện trên kiến trúc gươl làng. Linh vật này thể hiện sự tôn sùng của cộng đồng đối với thần Ka’xanh. Bởi thần Ka’xanh cho dù độc ác hay lương thiện cũng đều gắn với đời sống của con người, nhằm kết vạn vật lại với nhau.

Việc khắc hình tượng rắn lên kiến trúc gươl cũng hàm ý phô trương sức mạnh, quyền lực của cộng đồng làng Cơ Tu.

“Ngày xưa người Cơ Tu thuộc rất nhiều truyện cổ. Mỗi dịp thu hoạch lúa rẫy, khi thóc được phơi kín trên giàn bếp, các thành viên gia đình ngồi quây quần quanh bếp lửa, về nghe người già kể chuyện, vừa nướng ăn những quả bắp, củ sắn... và thưởng thức chén trà ấm. Người già kể chuyện thường có vần điệu, có đoạn hò được chen vào nên rất lôi cuốn. Bây giờ rất hiếm nghe người lớn kể chuyện, nên nhiều thế hệ Cơ Tu cũng không biết nhiều về truyện cổ cha ông nữa” - ông Đàn tâm sự.

898fa060b2dc088251cd.jpg
Hiện tượng con rắn, con trăn được khắc trên kiến trúc gươl Cơ Tu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Già Bríu Pố cho hay, ngoài giải thích các hiện tượng tự nhiên, thông qua các câu chuyện được kể, người Cơ Tu còn muốn giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, tinh thần giúp đỡ cộng đồng, về đức tính tốt đẹp của con dân miền núi...

“Ngay cả chuyện Con Tưi, nếu nghĩ sâu xa hơn, đó không chỉ kể về một con Gur ga’yang có ý định làm hại con người, mà còn giải thích hiện tượng dông gió trước khi trời đổ cơn mưa. Đồng thời cũng mang giá trị nhân văn về đức tính lương thiện, hết mình giúp đỡ cộng đồng, bảo vệ dân làng. Ngoài ra, truyện cổ này cũng nhắc nhở mọi người không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, xem thường người khác. Biết đâu, chính mình lại không bằng họ. Đó chính là bài học làm người” - già Bríu Pố nhấn mạnh.

ALĂNG NGƯỚC