Xuân lỗi nhịp
(Xuân Ất Tỵ) - Những sợi nắng nhỏ xuống chiếc lá mùa đông rơi nghiêng
rơi theo chiều của tuổi
của cảm xúc trăm năm cát bụi
vọng trong thinh không giọt giọt phù vân
em hỏi ta về mùa xuân đã thấy
ờ thì mùa xuân đấy thôi
chúng ta rủ nhau chơi trò đếm tóc
xuân của tuổi trẻ hay xuân tuổi già
một thoáng một thời
chiếc lá ghim vào ký ức
chúng ta đã đi đã chạy đã mơ mộng và khổ đau
lại mùa xuân đến và sắp sửa đi
những dấu chân lầm lũi từ biển tới nguồn
tia nắng trườn qua sườn đồi không nhớ nổi đường đi
con đò qua sông chở gió
tiếng chuông chùa tan vào mặt ao bềnh bồng
có tiếng ai cười ai khóc
thời gian liếm gót chân giẫm mòn trên sỏi
bụi đường rưng rưng
tôi với em ngồi thắp lên thềm rêu vạt nắng
bên hiên chiều ẩn ngôn dệt bóng dài biêng biếc
ờ thì mùa xuân đấy thôi
chúng ta treo bóng mình dưới cỏ
chúng ta đã ở với hơi thở
mùa xuân của những con người do sơ ý sinh ra
mắt em tròn đen thầm thĩ
em nghe thấy mùa xuân
anh ôm guitar ngồi hát
hát cho em bài lỗi nhịp tuổi xuân.