Bền bỉ giảm nghèo
(Xuân Ất Tỵ) - Những đổi thay đến trong âm thầm. Năm mươi năm đất nước thống nhất, cũng là chặng đường ghi dấu nỗ lực bền bỉ từ chính quyền đến từng hộ gia đình.
Chuyện ở vùng biên
Nổi lên giữa màu xanh thắm của rừng, làng Adzốc (xã Bhalêê, Tây Giang) đẹp tươi với những con đường thẳng tắp, từng ngôi nhà sáng màu tôn mới.
Trưởng thôn Adzốc, ông Bhling Zạt nói, hai lần tách rồi nhập, nhiều người trong làng vẫn nhớ như in ký ức gian khó ngày cũ, khi bữa ăn còn chưa no, ngôi nhà còn tạm bợ. Một quãng đường dài, bà con chật vật với cuộc sống.
“Khó có thể kể hết chuyện thoát đói, xóa nghèo ở nơi này. Từng bước, từng bước, làng đổi thay dần. Đường ô tô về tới thôn, kéo theo sau đó là điện, nước sạch. Sự chăm lo của Đảng, của Nhà nước là sức mạnh để kéo chúng tôi ra khỏi cái đói, sau đó là cái nghèo.
Ruộng rẫy nhiều hơn, bà con bắt đầu trồng cao su, trồng rừng sản xuất, gói ghém nông sản để bán lấy tiền sắm sửa từng thứ trong nhà. Con em trong làng thì vào nhà máy, có người đi xuất khẩu lao động. Làm ra tiền, nên nhà cửa cũng kiên cố dần” - Bhing Zạt kể lại.
Đổi “cái nghĩ” đã mở lối cho chuyện thoát nghèo ở Adzốc. Bhing Zạt nói, thời trước, con cá, mớ rau, nải chuối lấy được từ rừng, từ rẫy chỉ dùng trong nhà, cho qua từng bữa. Từ sự miệt mài bám cơ sở, tuyên truyền của cán bộ địa phương, bà con bắt đầu “thử” bán mua. Sản vật trở thành hàng hóa. Người làng biết... dùng tiền, cũng là lúc “cái nghĩ” được thông suốt, hé mở tư duy làm ăn cho bà con Adzốc.
“Hồi trước đem cái gì ra bán bà con cũng ngại, cũng dị, không dám chào mời ai, cũng không biết mang đi đâu để bán. Bây giờ, trong làng có đến 8 hộ bán tạp hóa, thu mua nông sản cho bà con. Lớp thanh niên thì xuống dưới xuôi tìm việc làm trong nhà máy, tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình. Số khác trồng rừng, trồng cao su. Bà con biết chắt chiu để dành, biết đầu tư thêm, nên cuộc sống cũng từng ngày được cải thiện” - Bhling Zạt nói.
Không ai bị bỏ lại
Câu chuyện từ làng Adzốc là minh chứng cho hành trình âm thầm mà bền bỉ của Quảng Nam trong nỗ lực giảm nghèo, kể từ ngày đầu gian khó, lúc quê hương vừa giải phóng, đất nước mới thống nhất.
Từ khắp Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My... xuống tới đồng bằng, mỗi nơi một cách làm, mỗi thôn xã có khi có đến vài mô hình giảm nghèo. Quan trọng nhất, là chính sách tìm đến đúng nơi, đúng cái người dân cần, trở thành điểm tựa để khát vọng thoát nghèo từ trong dân được đánh thức.
Ông Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nói, khó nghèo gần như là “mẫu số chung” của địa phương khi bước ra từ khói lửa chiến tranh. Mà không chỉ của Phước Sơn, trập trùng gian khó bủa vây đời sống của người dân, với đói nghèo, với cuộc chiến dai dẳng cùng hủ tục và muôn trùng thách thức khác. Từng giai đoạn, cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, với giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là công tác tuyên truyền.
“Phải làm sao để từ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp đến người dân đều nâng cao ý thức về mục tiêu và quyết tâm thoát nghèo bền vững. Chính quyền luôn lắng nghe và tìm đúng biện pháp để giúp đỡ từng hộ, để thức dậy khát vọng thoát nghèo cho bà con” - ông Điểm chia sẻ.
Những miệt mài tiếp nối, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong nỗ lực giảm nghèo trên toàn tỉnh. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách thực chất, khách quan, công bằng và theo đúng quy định. Riêng đối với huyện Phước Sơn và Bắc Trà My phấn đấu đến năm 2025 thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng 1,8 lần so với năm 2020 để hoàn thành mục tiêu huyện thoát nghèo vào cuối năm 2025.