Chuyện Phan Khôi làm thông gia nhà Bùi Giáng
(Xuân Ất Tỵ) - Chuyện này lưu giữ trong ký ức của tôi lâu lắm rồi. Cái thời tôi hàng tuần đi về vùng đất Trung Phước - Nông Sơn dưới chân núi Cà Tang, cứ lang thang theo dấu xưa mây trắng với bao thứ “huyền thoại đạm bạc”. Về những cánh đồng, ngọn đồi sim mua Bùi Giáng xưa từng chăn dê đọc sách. Về bờ lúa xưa nơi người vợ trẻ trung của Bùi thi nhân vốn là nữ sinh hoa khôi trường Viên Minh (Hội An) theo gia đình lên đây tản cư tằm tang dệt vải, rồi không chịu nổi sơn lam chướng khí đã ngã bệnh qua đời. Khiến chàng “khóc điên”: “Em chết bên bờ lúa/ Để lại trên đường mòn/ Một dấu chân bước của/ Một bàn chân bé con...”.
Cái năm định mệnh 1952 ấy, người ta kể lại rằng rạng sáng ngày 6/11, một quả bom của Pháp đã thả trúng hầm của gia đình ông Bùi Biên (thường gọi là Cửu Thứ) giết chết vợ chồng ông, các con cháu, tổng cộng tới mười người.
Ông Bùi Biên chính là anh ruột của ông Bùi Thuyên (Cửu Tý) - thân sinh của Bùi Giáng. Cơn bấn loạn tâm can ập đến với Bùi Giáng có lẽ bởi nỗi tang thương dồn dập ấy chăng, khiến thi nhân bước sang thời kỳ “điên rực rỡ”?
Câu chuyện ông Cửu Thứ giàu có và tốt bụng cưu mang cả làng Trung Phước, kể cả sau khi ông mất đi, trong trận lụt khủng khiếp năm Thìn 1964 ngôi nhà xây cao to nhất làng của gia đình ông ở ngã ba Cây Muồng cũng từng là nơi cứu mạng biết bao người, giờ người làng vẫn truyền kể cho nhau.
Để rồi một buổi sáng mưa gió của hơn hai chục năm trước, bất giác tôi được người làng giới thiệu về khu mộ họ Bùi trên một gò đất cao ráo. Bần thần trước những dãy mộ to nhỏ giữa bời bời cỏ xanh mưa bụi. Nỗi niềm cứ mang theo canh cánh bên lòng, mờ tỏ như hơi thở của thời gian...
Lần mới đây gặp lại bà Phan Thị Miều, người con thứ 6 trong số 8 người con của nhà thơ Phan Khôi với người vợ đầu là bà Lương Thị Tuệ, trong câu chuyện tôi mới sực nhớ. Rằng Phan Khôi chính là thông gia với gia đình Bùi Giáng.
Tức con gái Phan Khôi là Phan Thị Yển làm dâu ông Cửu Thứ, người mà Bùi Giáng gọi là bác ruột. Bởi từng đọc trong những cuốn sách của bà, loáng thoáng nghe kể chuyện này. Bà Miều năm 2024 đã 97 tuổi, từ bé đã được cha đặt cho tên hiệu là Mỹ Khanh, và Phan Thị Mỹ Khanh là bút danh của bà cho đến nay.
Dù đã ngót trăm tuổi, nhưng bà Miều vẫn nhớ chính xác em gái Phan Thị Yển sinh năm 1929, nhỏ hơn mình 2 tuổi, và chuyện gia đình ông bà thông gia với cha mẹ mình là ông Cửu Thứ. Trong ký ức của bà, thì người em gái kế của mình rất hay cười, nên được cha đặt tên hiệu là Tiếu Khanh.
Phan Khôi rất thương yêu các con gái. Nghỉ hè ông dạy chữ Hán cho hai chị em Mỹ Khanh và Tiếu Khanh. Để có vở cho các con viết, ông cặm cụi xe giấy bản, làm chỉ, đóng quyển cho hai con tập viết, lại còn tỉ mỉ gạch kẻ từng ô trên trang giấy để các con viết cho ngay ngắn.
Tiếu Khanh năm đó thi đỗ vào Trường Nữ trung học Đồng Khánh Huế, nhưng vì bị bệnh, trễ mấy ngày nhập học nên học ở Hội An. Cuối năm 1946, Tiếu Khanh (Phan Thị Yển) lên Trung Phước làm dâu nhà họ Bùi.
Phan Khôi rất thẳng thắn, bộc trực và đơn giản mọi thủ tục trong việc dựng vợ gả chồng cho con cái, miễn là hai bên ưng thuận kết hôn và thương yêu nhau. Như bà Miều cưới chồng năm 17 tuổi, ông chỉ cần quan tâm là “chàng rể đã có vợ chưa”, chứ không cần biết giàu nghèo ra sao, chọn ngày lành tháng tốt thế nào.
Chồng bà Miều là ông Đống Lương, một chiến sĩ cách mạng, nhà giáo quê ở Chiên Đàn thuộc huyện Phú Ninh bây giờ. Em ruột của ông là Đống Ngạc, nguyên là trợ lý riêng của Tổng Bí thư Lê Duẩn suốt 25 năm (từ 1962 đến 1987), cũng là người chấp bút khởi thảo Điếu văn truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969...
Cũng trong cuốn “Nhớ cha tôi Phan Khôi”, bà Miều kể năm 1947, Pháp tấn công vào Vĩnh Điện để mở đường lên đánh chiếm Ái Nghĩa. Khi ấy Phan Khôi vừa ra Bắc được một năm. Từ Gò Nổi, bà Miều bồng đứa con đầu lòng mới sinh cùng mẹ ruột, dì Huệ (bà Nguyễn Thị Huệ, vợ sau của Phan Khôi) và mấy chị em theo đò sơ tán lên Trung Phước ở nhờ nhà ông thông gia Cửu Thứ.
Buổi trưa thuyền cập bến, “từ bến sông nhìn lên đã thấy những thân cau cao vút, một màu trắng mốc, và cái mái ngói nhà ông Cửu Thứ đã hiện ra. Vợ chồng Yển, em tôi ra đón và mang giúp đồ đạc vào nhà”.
Năm 1952, Pháp đánh mạnh, vợ đầu của Phan Khôi cùng mấy người con một lần nữa tản cư lên Trung Phước. Để rồi như định mệnh, “Ở Trung Phước, mẹ và các chị em tôi chứng kiến cái chết thảm thương của em gái kề tôi - em Phan Thị Yển - cùng với mười mấy người trong gia đình chồng em nữa, vì một quả bom đánh trúng hầm trú ẩn. Trước đó, tôi từ Tam Kỳ thăm mẹ tôi, còn được gặp Yển, mà đâu biết rằng lần gặp ấy là lần cuối cùng”.
Tôi đã gặp kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi ông từ Pháp về nước thử nghiệm mô hình làng quê sông nước ở Cẩm Thanh (Hội An). Rồi sau này về chơi khu du lịch nhà vườn Triêm Tây (Điện Bàn) của ông, nơi ông dày công tái hiện nguyên vẹn ngôi làng xứ Quảng xưa theo tỷ lệ 1/1. Câu chuyện đầy đủ về vị kiến trúc sư lừng danh là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pháp, người tham gia thiết kế những sân bay, khu đô thị lớn khắp châu Âu này có lẽ tôi sẽ viết hầu bạn đọc vào một dịp khác.
Ông Bùi Kiến Quốc là con trai bác sĩ Bùi Kiến Tín, người nổi tiếng với thương hiệu dầu khuynh diệp, còn gọi là “dầu gió Bác sĩ Tín” ở miền Nam từ gần 70 năm trước. Ông Quốc cũng là em trai của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành. Gia đình bác sĩ Tín vào Sài Gòn từ trước 1945 nên khi gia đình cha mình là ông Cửu Thứ ở quê gặp đại nạn, chỉ còn biết về thắp hương lạy tạ.
Hỏi về ông nội mình là cụ Cửu Thứ, ông Quốc ngậm ngùi, vì mới 6 tuổi đã rời quê theo cha mẹ vào Sài Gòn nên ký ức khá mơ hồ. Sau này ông về quê đầu tư mấy công trình kiến trúc phục vụ du lịch. Rồi ông giới thiệu với tôi anh Nguyễn Hải, người đang coi ngó mấy công trình trên Trung Phước, bởi cha anh Hải thời xưa khá thân thiết với cụ Cửu. Anh Hải kể, nhà thờ tộc Bùi hiện ở Trung Phước 2 (thị trấn Trung Phước, Nông Sơn) trên chính nền nhà xưa nơi trận lụt năm Thìn từng có mấy trăm người chết lụt.
Ngắm gương mặt tươi tắn trẻ trung của đôi vợ chồng trẻ Bùi Quang Vinh - Phan Thị Yển không khỏi nao lòng. Khi mất anh Vinh mới 27 tuổi, còn vợ 23 tuổi. Những đứa con của hai dòng họ Bùi - Phan nổi tiếng văn chương của xứ Quảng và của đất nước. Và cũng thật tình cờ: Mẹ của Phan Khôi là con gái quan Tổng đốc Hoàng Diệu, người tuẫn tiết oanh liệt trong trận chiến giữ thành Hà Nội. Còn mẹ của Bùi Giáng gọi Hoàng Diệu là ông (anh ruột của ông nội).
Mối lương duyên văn chương kỳ lạ cứ thấm đượm quấn quýt trên mảnh đất xứ Quảng này...